CHƯƠNG 65: "THẬT TUYỆT, CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ TRÓI EM BÊN NGƯỜI.''

6.3K 109 7
                                    

Kỷ Hoài mỉm cười, ánh mắt cưng chiều, anh vươn tay vỗ vào vai cô.

“Ăn kẹo trong miệng xong hẵng ngủ.’’

“Em muốn vừa ăn vừa ngủ’’

“Nhưng em sẽ bị đau răng.’’

Bàn tay đang nắm chăn của Thời Cấm siết chặt.

Đau răng?

Nhưng lại nghĩ đến lúc nãy anh đã dùng cách thức đó ép buộc cô uống thuốc, Thời Cấm tiếp tục bực bội nói.

“Người đau răng là em, liên quan gì đến anh.’’ Vừa nói, cô vừa dùng sức cắn miếng Đại bạch thỏ trong miệng một cái như đang trút giận điều gì đó, vì ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

“Nhưng em đau trong lòng anh cũng đau.’’

Thời Cấm hơi ngẩn người, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười, từ từ kéo chăn xuống, lộ ra một đôi mắt to tròn, trong suốt.

“Kỷ Hoài, em phát hiện mồm miệng của anh càng ngày càng ngọt đấy.’’

Kỷ Hoài mỉm cười: “Nhưng anh lại cảm thấy miệng của em còn ngọt hơn, phải làm sao đây?’’

“Cái gì?’’ Thời Cấm nhất thời không thể phản ứng kịp.

Kỷ Hoài duỗi tay kéo chăn trên người ra, bất thình lình cúi người đè xuống, một tay giữ lấy đầu, đôi môi nhẹ nhàng phủ xuống.

Đôi môi cô mềm mại, mịn màng, mang theo mùi sữa thơm nồng của Đại Bạch Thỏ, anh khẽ dùng sức cạy mở hàm răng trắng tinh, thắng tiến xông vào, chạm phải đầu lưỡi ấm nóng còn ngậm viên kẹo ngọt ngào khẽ khàng lui về phía sau của cô.

Anh sao có thể để cô trốn thoát dễ dàng như vây, đầu lưỡi mạnh mẽ móc một cái, ngay cả Đại Bạch Thỏ trên lưỡi cũng bị anh quấn quýt dây dưa.

Qủa nhiên, viên kẹo này vẫn ngọt ngào như trong ký ức.

Không… Ở trong miệng cô dường như còn ngọt hơn bình thường.

Thời Cấm bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, Kỷ Hoài cũng động tình, đôi tay bắt đầu không trở nên không đứng đắn, bàn tay vén vạt áo thăm dò đi vào, nhẹ nhàng nắn bóp nơi mềm mại trước ngực kia.

Một lát sau, môi anh rời khỏi người cô, đưa ta ra ngoài rồi vuốt phẳng lại vạt áo.

“Nếu như không phải bây giờ em còn bị bệnh, anh chắc chắn sẽ làm em.’’

Thời Cấm bật cười.

“Em cười cái gì?’’ Kỷ Hoài nhìn cô

“Bởi vì em đột nhiên nghĩ đến một câu nói."

“Câu gì?’’

“Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.’’

Mà Kỷ Hoài chính là người lưu manh có văn hóa kia, trước mặt người khác và sau lưng người khác tựa như biến thành hai người khác nhau.

Kỷ Hoài nhéo nhéo gò má cô: “Ý em nói là anh là lưu manh có văn hóa?’’

Thời Cấm vuốt ve bàn tay anh: “Chẳng lẽ không phải sao?’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ