CHƯƠNG 39: ANH ĐỪNG TỨC GIẬN ĐƯỢC KHÔNG?

2.4K 63 2
                                    

Triệu Trăn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Thời Cấm.

Trong ánh mắt cô mang theo sự nghiêm túc không hề dao động, còn có một tia cố chấp mà anh không thể nào hiểu nổi.

“Trên thế gian này không có gì gọi là đáng giá hay không đáng giá cả, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi, nếu như đó là điều mà tôi muốn thì nó hoàn toàn đáng giá.’’

Thời Cấm khẽ mấp máy đôi môi, nhưng lại không thể phản bác lời nói của Triệu Trăn.

Bởi vì những lời này cô đã từng tự nhủ với chính mình vô số lần.

Cảm giác lòng bàn tay của Kỷ Hoài hơi siết chặt, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy sắc mặt anh trở nên u ám, ánh mắt tựa như một tảng băng lạnh lẽo, đây là một Kỷ Hoài cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Kỷ Hoài.’’ Cô dè dặt nắm tay anh.

Kỷ Hoài cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Triệu Trăn.

“Triệu Trăn đúng không, tôi sẽ nhớ kỹ cậu, nếu như cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ mỏi mắt chờ xem, nhưng mà, tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, đừng phí sức làm những chuyện tốn công vô ích, thật mất mặt.’’

Nói xong, Kỷ Hoài thu hồi ánh mắt lạnh như băng của mình, khi nhìn đến Thời Cấm, ánh mắt ấy đã trở nên dịu dàng.

“Đi thôi, đi chuyền nước.’’

Triệu Trăn đứng ở đấy nhìn theo bóng lưng dần xa của hai người bọn họ, anh không hiểu, tại sao cô có thể khăng khăng một mực với Kỷ Hoài như vậy, rốt cuộc thì Kỷ Hoài đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì, anh theo đuổi cô lâu như vậy nhưng chưa bao giờ cô cho anh một sắc mặt tốt.

Anh càng theo đuổi, cô càng trốn tránh, cái gì mà đưa tay không đánh người tươi cười đều không hề tồn tại ở trên người cô.

Anh hiểu rõ, Thời Cấm là một người thâm tình, đồng thời cũng là một người tuyệt tình.

Nhưng cuộc sống này vẫn còn dài ở phía trước, chẳng ai có thể biết trước được tương lai sẽ ra sao, tất cả mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

*

Kỷ Hoài kéo Thời Cấm đi tới hiệu thuốc, trên đường đi, một câu anh cũng không nói với cô.

Thời Cấm biết Kỷ Hoài đang tức giận, vội vàng mở miệng: “Em thật sự không có gì với cậu ta đâu.’'

Kỷ Hoài không để ý đến cô, tiếp tục đi về phía trước.

“Kỷ Hoài, anh đừng tức giận được không?’’ Thời Cấm lắc lắc cánh tay anh lấy lòng nói.

Kỷ Hoài liếc cô một cái: “Bạn gái anh có sức hấp dẫn lớn như vậy tại sao anh lại phải tức giận?’’

Thời Cấm hơi xấu hổ đồng thời cũng kinh ngạc không thôi, không biết từ khi nào mà Kỷ Hoài đã học được kiểu nói mát này?

Nhưng mà, nếu như phải nói đến sức hấp dẫn lớn, cô sao có thể so với anh, nghe Lương Hòa nói những nữ sinh trong trường đại học S thích anh đếm không xuể kia kìa.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ