CHƯƠNG 50: TRƯỚC ĐÂY LÀ CÔ ẤY THEO ĐUỔI TỚ, LẦN NÀY SẼ ĐẾN LƯỢT TỚ THEO ĐUỔI

3K 75 2
                                    

Sau khi Thời Cấm mượn lực Kỷ Hoài đứng vững người xong lập tức không chút do dự đẩy anh ra.

Kỷ Hoài nhìn vòng tay trống rỗng của mình, bật cười: “Em thật sự biết lợi dụng người khác đấy.’’

“Anh tự dâng mình tới cửa còn trách tôi sao?’’

Kỷ Hoài nhìn dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của Thời Cấm, không nhịn được muốn trêu chọc một chút, vì thế tiến về phía cô, Thời Cấm cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, anh tiến một bước, cô lùi một bước, cho đến khi sau lưng chạm phải bức tường lạnh như băng.

“Anh làm gì vậy?’’

“Em cảm thấy thế nào?’’ Anh từ từ đến gần rái tai cô.

Thời Cấm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, da mặt Kỷ Hoài đúng là càng ngày càng dày, cô nhân cơ hội này cúi người xuống chuẩn bị chui ra từ dưới cánh tay anh.

Kỷ Hoài chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô cũng biết lúc này cô đang suy nghĩ gì.

Kết quả cô vừa cúi người xuống còn chưa kịp trốn thoát thì đã bị Kỷ Hoài bất ngờ ôm lấy, thuận thế áp chặt người vào vách tường.

“Anh có bệnh sao?’’ Thời Cấm không nhịn được mắng.

“Ừ, anh có bệnh, và em chính là thuốc của anh.’’ Kỷ Hoài dùng giọng điệu trêu chọc nói, nhưng sự ôn nhu tràn đầy trong ánh mắt kia lại khiến người khác không tự chủ được mà sa chân vào đó.

Trong lòng Thời Cấm chợt hoảng hốt, bàn tay đặt hai bên hông siết chặt thành nắm đấm.

“Anh điên rồi.’’ Cô ngoảnh mặt sang nơi khác, không nhìn vào ánh mắt Kỷ Hoài.

“Ừ.’’

Bàn tay đang giữ lấy eo cô bỗng nhiên siết chặt rồi nhẹ nhàng nhấc cô lên, Thời Cấm lập tức cảm thấy mình bị nhấc cao lên một đoạn.

“Cấm Cấm.’’ Kỷ Hoài tiến sát lại gần, gần đến mức thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng hít thở của anh.

Cô giãy giụa muốn trốn thoát nhưng cũng đành chịu, người này dùng lực không lớn, nhưng lại vừa đủ, sẽ không để cho cô bị tổn thương, cũng đồng thời cũng không để cho cô dễ dàng thoát khỏi.

“Anh có việc gì cứ nói thẳng.’’ Thời Cấm hiểu được rằng mình chẳng thể làm gì được, chỉ đành phải hung hăng trừng anh một cái.

Kỷ Hoài vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng sau khi tới gần anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình, dẫu sao người trong ngực anh lúc này là cô gái đã chiếm giữ toàn bộ tuổi thanh xuân của anh.

Là cô gái khiến anh nhớ nhung trằn trọc đến mất ngủ vô số đêm.

“Anh muốn hôn em.’’

Giọng nói của Kỷ Hoài vô cùng dịu dàng, tựa như được ngâm trong đường mật, mang theo sự cám dỗ chết người khiến cho cô nhất thời quên mất như thế nào là từ chối, đôi môi của anh cứ thế đến gần.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với lần trước, không hung hăng không thô bạo, chỉ còn lại nỗi nhớ trào dâng cháy bỏng và ôn nhu nồng đậm.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ