CHƯƠNG 23: BỊ CƯỠNG HÔN

3.3K 66 1
                                    

Kỷ Hoài nhìn vào những cọng hành trong tô mì của cô, ánh mắt thâm trầm, đôi môi khẽ mím chặt.

Lúc này Thời Cấm có hơi lo lắng bất an, cô sợ Kỷ Hoài sẽ nhìn ra được điều gì đó nên chỉ vùi đầu im lặng ăn mì, không dám ngước mắt lên nhìn.

Bốn người yên lặng ăn xong, khi bước ra khỏi quán mì thì sắc trời đã dần tối.

“Bây giờ chúng ta đi đâu đây?’’ Lâm Tịch nhìn ba người còn lại.

“Thật vất vả mới có thể vượt qua kỳ thi căng thẳng này, hay là chúng ta vào quán nét làm một ván đi?’’ Lương Hòa hứng thú đề nghị, để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào đại học này mà đã lâu lắm rồi anh không đụng vào game.

Làm một ván game?

Ánh mắt Thời Cấm đột nhiên sáng lên.

“Không đi.’’ Một giọng nói lạnh tanh bỗng nhiên vang lên.

Ba người đồng thời đưa mắt nhìn sang, người này không ai khác chính là Kỷ Hoài.

“Tại sao, thi cũng thi xong rồi, không nên thả lỏng tinh thần một chút sao?’’

“Không có tâm trạng, nếu như các cậu muốn đi thì cứ đi đi, tớ về trước đây.’’

Vừa nói, Kỷ Hoài vừa đưa tay bỏ vào trong túi quần rồi xoay người rời đi.

“Chuyện này…’’ Lâm Tịch hơi khó xử.

Thời Cấm nhìn theo bóng lưng cao gầy của Kỷ Hoài, cúi đầu suy nghĩ một lúc.

“Vậy hai người đi đi, tớ muốn đi với Kỷ Hoài.’’

Vừa dứt lời, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của hai người kia, cô nhanh chóng đuổi theo Kỷ Hoài.

Lâm Tịch nhìn theo cô, mắng một tiếng: “Thấy sắc quên bạn.’’

Lương Hòa cười cười, anh đưa tay khoác lên bả vai Lâm Tịch: “Thôi quên đi, bọn họ không đi, vậy thì hai chúng ta đi.’’

Lâm Tịch hất cánh tay của anh ta xuống: “Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân.’’

Lương Hòa mặt dày: “Anh coi em là bạn bè mới làm như vậy đấy, nếu như đối với người khác, anh đây còn không vui đâu.’’

“Theo như lời anh nói thì em hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh?’’ Lâm Tịch nheo mắt khoanh hai tay trước ngực.

Lương Hòa bị đôi mắt ti hí của cô chọc cho tức cười: “Không cần, ghi nhớ tình cảm của anh là được rồi.’’

Lâm Tịch không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh.

*

“Kỷ Hoài, đợi em với.’’

Thời Cấm chạy một mạch mới có thể đuổi kịp Kỷ Hoài, không chút nghĩ ngợi liền kéo lấy ống tay áo của anh.

Kỷ Hoài liếc mắt nhìn cái người đang lôi kéo ống tay của mình, ánh mắt lóe một chút nhưng vẫn không nói một lời.

“Sao anh lại đi nhanh như vậy?’’

“Chân dài.’’ Kỷ Hoài bất thình lình nói một câu.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ