CHƯƠNG 40: EM KHÔNG ĐÂM NỮA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ?

2.5K 63 2
                                    

Mẹ của Kỷ Hoài là giáo viên trường cao trung, còn bố là trưởng khoa của một bệnh viện trong thành phố, lúc ấy cô đã vô cùng lo lắng, dù sao hai người bọn họ vẫn còn rất trẻ, sợ bản thân mình có điểm gì khiến bọn họ không thích. 

Khi đó Thời Cấm còn kéo tay Kỷ Hoài không dám vào nhà.

Nhưng mà sự thật chứng minh, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dì Kỷ và chú Kỷ là người rất hòa nhã dễ gần, đối xử với cô rất tốt, đôi khi Thời Cấm cảm thấy hai người họ còn cưng chiều cô hơn cả Kỷ Hoài.

“Dì, chú đâu ạ?’’

“Hôm nay ông ấy phải làm thêm giờ nên ở lại bệnh viên luôn rồi.’’

“Chú thật vất vả.’’

Trương Nhàn Ninh cười một tiếng: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn đi.’’

Sau khi ăn cháo xong, Thời Cấm cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn rất nhiều, ngay khi cô đang chuẩn bị thu dọn chén đũa thì lại bị Trương Nhàn Ninh ngăn lại.

“Con đang bị ốm, đừng quan tâm đến những chuyện này, cứ để cho Kỷ Hoài dọn là được.’’

“Ừ, em nghỉ ngơi một lát đi, cứ để cho anh thu dọn nơi này là được rồi.’’ Kỷ Hoài nói.

Thời Cấm không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Kỷ Hoài dọn dẹp bát đũa vào trong phòng bếp.

“Sao vậy, đau lòng nó sao?’’

Thời Cấm hơi xấu hổ, ngập ngừng trả lời: “Nào… Nào có ạ.’’

“Ai u, con trai tôi sao lại tìm được một cô gái tốt như thế này chứ?’’ Trương Nhàn Ninh chiều chuộng vuốt ve mái tóc Thời Cấm.

Trương Nhàn Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, dường như không có dấu hiệu tạnh lại.

“Tiểu Cấm, mưa lớn thế này hay là hôm nay con đừng quay về nữa.'’

“Dạ?’’

“Ngoài trời đang mưa to, trường của con lại không ở gần đây, vô cùng bất tiện, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, dì không yên tâm, hơn nữa trong nhà cũng có phòng cho con mà.’’ Trương Nhàn Ninh nắm tay cô nói.

Thời Cấm nhìn Kỷ Hoài ở trong phòng bếp, đúng lúc này anh cũng đã rửa xong bát đũa đi ra, nhìn thoáng qua cửa sổ rồi nói: “Ngày mai anh sẽ đưa em về trường, hôm nay muộn rồi.’’

Trương Nhàn Ninh đứng dậy từ trên ghế sofa: “Hai đứa trò chuyện trước đi, để dì giúp con trải giường đệm.’’

Nói xong, bà đi thẳng lên lầu.

Kỷ Hoài đi tới ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên nắm lấy tay cô, Thời Cấm cũng tự giác dựa vào trong lồng ngực anh.

“Sao vậy?’’

Thời Cấm vô thức đùa nghịch ngón tay anh: “Em còn chưa xin phép dì quản lý ký túc, hơi lo lắng.’’

Kỷ Hoài tựa cằm trên đỉnh đầu cô: “Đã xin rồi.’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ