CHƯƠNG 57: HÓA RA ĐÃ NHIỀU NĂM NHƯ VẬY HAI NGƯỜI ĐỀU MỘT MỰC GẶM NHẤM NỖI ĐAU

3.3K 59 0
                                    

Thời Cấm khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng mở miệng nói.

“Kỷ Hoài, anh hãy cho tôi chút thời gian suy nghĩ, được không?’’

Kỷ Hoài không nói gì, chỉ buông lỏng vòng tay đang vây lấy cô, Thời Cấm nắm lấy cánh tay của anh khẽ kéo ra ngoài, dễ dàng thoát khỏi lồng ngực anh.

“Mưa càng lúc càng lớn rồi, anh mau về nhà đi, tôi cũng vào đây.’’ Cô không dám quay đầu lại nhìn, vừa dứt lời đã lập tức đi thẳng lên lầu.

“Ngày mai anh sẽ đi thành phố H tham gia diễn thuyết, chắc phải ở đó tầm ba ngày.’’

“Ừ, tôi biết rồi, vậy ba ngày này tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận.’’

“Được, anh sẽ không làm phiền em.’’

Thời Cấm vào thang máy, nhấn nút đóng cửa.

Kỷ Hoài chăm chú nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại rồi cuối cùng hoàn toàn đóng chặt.

Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, bàn tay lục lọi ở trong túi áo rồi móc ra một bao thuốc lá, cúi đầu châm lửa, làn khói mù mịt lượn lờ bốc lên, khuôn mặt người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện ở trong làn khói trắng.

*

Mấy ngày nay, thành phố S liên tục mưa lớn, cả thành phố bị nước mưa cọ rửa như sáng bừng hẳn lên, trong không khí còn có thể thấp thoáng ngửi được mùi vị đặc trưng của những cơn mưa.

Trong tiết học ngày hôm nay, mấy sinh viên bên dưới rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của cô Thời hình như hơi bất thường, có mấy lần đọc sai tiết tấu của nhịp điệu, ngay khi bọn họ đang tập trung luyện tập thì cô ấy đột nhiên dừng lại, nhưng chính cô ấy cũng không hề phát hiện, mọi người đều khó hiểu trố mắt nhìn nhau.

Bầu không khí của lớp học cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

“Tan lớp đi.’’

Nói xong, Thời Cấm nhanh chóng đi về phía phòng làm việc để lại phía sau mấy cô gái nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán.

“Các cậu có phát hiện mấy ngày gần đây cô Thời hơi kỳ lạ hay không?’’

“Đúng vậy, cô ấy luôn mất tập trung.’’

“Chẳng lẽ là vì thầy Kỷ đi công tác ở thành phố H, nên nhớ thầy ấy sao?’’

“Cũng có khả năng này.’’

“……”

Dứt lời, mấy người đều nở một nụ cười ranh mãnh.

Từ sau ngày hôm đó, tất cả mọi người trong trường đều biết được mối quan hệ giữa Thời Cấm và Kỷ Hoài, không thể ngờ được bọn họ lại giấu kỹ đến như vậy, lại càng không thể ngờ được thầy Kỷ thế mà đã trở thành hoa đã có chủ.

Thời Cấm hơi thất thần đi về văn phòng làm việc.

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, trong ba ngày này, Kỷ Hoài thật sự nói được làm được, không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn nào, anh đang chờ cô, chờ cô cho anh một câu trả lời.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ