CHƯƠNG 12: THUẦN KHIẾT

2.1K 66 4
                                    

Lương Hòa đặt cặp sách lên ghế, theo thói quen sờ sờ vào trong hộc bàn tìm sữa canxi AD nhưng lại phát hiện trong đó trống rỗng.

Anh cúi người xuống nhìn vào bên trong, quả nhiên là không có gì.

“Trịnh Tư Nhã, có phải cậu đã cầm sữa trong hộc bàn của tớ không?’’ Lương Hòa chọc chọc Trịnh Tư Nhã ngồi trước mặt.

Trịnh Tư Nhã xoay đầu lại, dáng vẻ giống như đang nhìn một tên ngốc.

“Cậu bị bệnh thần kinh à.’’

“Hừ, đừng tưởng rằng tớ không biết, có người tặng quà cho tớ, trong lòng cậu sớm đã cảm thấy bất bình, chắc chắn là cậu cầm.’’

“Lương Hòa, đầu óc của cậu có vấn đề sao, ai thèm lấy cái hộp sữa kia của cậu chứ.’’ Trịnh Tư Nhã thật sự đã bị cậu ta chọc giận, chân mày cũng dựng đứng cả lên.

“Trừ cậu ra còn cái ai dám động vào…’’

“Cậu điên rồi.’’

“Hôm nay cô ấy không đưa đâu.’’ Kỷ Hoài lấy quyển sách dương cầm từ trong cặp ra, thản nhiên nói.

Vừa dứt lời, hai người vốn đang tranh cãi ầm ĩ không thể tách rời ngay lập tức đều dừng lại.

Cả hai đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kỷ Hoài.

Lương Hòa nghi ngờ hỏi: “Tại sao cậu biết.’’

Bàn tay đang lật sách của Kỷ Hoài dừng lại một chút, mặt không đổi sắc.

“Đoán.’’

Lương Hòa nghi ngờ nhìn cậu mấy lần: “Chẳng lẽ hôm nay cô ấy không đưa thật.’’

Trịnh Tư Nhã liếc Lương Hòa một cái, tiếp đó cũng không xử lý hắn, quay đầu trực tiếp đọc nhạc lý của mình.

“Kỷ Hoài, cậu nói có phải cô ấy đã quên mất hay không, hay là cô ấy không thích tớ nữa?’’

Kỷ Hoài nhàn nhạt trả lời: “Không biết.’

Lương Hòa khó hiểu gãi gãi đầu, lẩm bẩm với chính mình: “Chẳng lẽ cô ấy thấy tớ không đáp lại nên từ bỏ?’’

*  

Thời Cấm và Lâm Tịch vừa bước vào lớp còn chưa kịp ngồi nóng mông đã nghe thấy tiếng lớp trưởng thúc dục nộp bài tập về nhà môn toán.

“Cậu đã làm chưa?’’

Lâm Tịch mặt không đổi sắc, “Cậu nghĩ sao?’’

Nói xong, hai người đồng thời đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi ăn ý quay đầu nhìn Chu Nguyễn Hàng sau đó cùng nhau đưa tay về phía hắn.

Chu Nguyễn Hàng sớm đã tập thành thói quen, hắn cũng không thèm ngẩng đầu rời khỏi quyển sách tiếng Anh, chỉ đưa tay chỉ về phía góc bàn.

Hai người nhìn sang, rồi ngay lập tức bắt đầu thoăn thoắt chép theo bài tập toán đã sớm được hắn đặt ở nơi đó, vừa chép vừa than thở.

“Tại sao thầy ấy cứ phải ra những đề khó như vậy chứ?"

“Thật sự tớ chỉ muốn chép mỗi đáp án cuối cùng vào thôi, tại sao lại còn phải giải thích cả quy trình làm gì?’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ