CHƯƠNG 19: EM THÍCH ANH

2.5K 71 1
                                    

Trời nóng như đổ lửa trong mấy ngày liền, buổi chiều hôm đó rốt cuộc cũng đổ một trận mưa lớn.

Những hạt mưa nhỏ lách tách rơi đánh vào cửa sổ, trên bầu trời mù mịt dệt nên một màn mưa lớn, chỉ sau một lát liền lộp độp rơi xuống đất tựa như cánh cửa thiên hà đang mở rộng, bắn tung tóe vô số những giọt nước xuống trên mặt đất.

Tiết học cuối cùng là tiết ngữ văn, lúc này trong lòng Thời Cấm hoàn toàn không thể nào tập trung nổi, những nội dung mà Trình Thục Mẫn đang nói trên bục giảng một chữ cô cũng không thể nghe lọt.

Trong đầu cô bây giờ tất cả đều là hình ảnh của Kỷ Hoài.

Chỉ cần nghĩ đến bàn tay xinh đẹp dùng để chơi đàn dương cầm kia vì mình mà bị phỏng trong lòng cô lại vô cùng áy náy và khó chịu.

Lâm Tịch thấy dáng vẻ mất hồn mất vía suốt cả buổi của Thời Cấm ngay lập tức hiểu rõ bây giờ cô đang suy nghĩ về chuyện gì.

“Cậu đừng lo lắng, không phải cô Vương đã nói vết bỏng của anh ta không nghiêm trọng rồi sao.’’ Lâm Tịch lấy tay che miệng, thấp giọng nói với cô.

Thời Cấm cau mày nhưng vẫn gật đầu một cái.

Khó khăn lắm mới có thể chịu đựng cho đến lúc tan học, cơn mưa ngoài kia cũng dần dần nhỏ lại.

Vì buổi tối Lâm Tịch còn có lớp học thêm nên phải đi trước, Thời Cấm nhanh chóng sắp xếp sách vở gọn gàng vào trong cặp sách rồi chạy như bay về phía tòa nhà đối diện.

Cô chạy một mạch đến tầng ba, chính là lớp của Kỷ Hoài.

Lớp bọn họ cũng vừa tan học, còn chưa bước đến gần đã nghe được một tràng âm thanh ồn ào, ngay sau đó là tốp ba tốp năm học sinh đi ra từ bên trong.     

Thời Cấm dừng lại ở hành lang, quyết định không chen chúc về phía trước mà đứng đây đợi Kỷ Hoài đi ra.

Một lát sau, cô không đợi được Kỷ Hoài nhưng lại nhìn thấy Lương Hòa.

Lương Hòa sau lưng mang cặp sách thong thả đi ra ngoài, bên người anh ta không có Kỷ Hoài.

“Lương Hòa.’’ Thời Cấm mở miệng gọi anh lại.

Lương Hòa nghe thấy tiếng gọi dáo dác nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới thấy Thời Cấm đang đứng bên mép hành lang, anh nhanh chóng sải bước đi về phía cô.

“Em tới đây làm gì vậy?’’

“Kỷ Hoài đâu?’’ Thời Cấm ngó nghiêng nhìn sau lưng anh mấy lần.

“Kỷ Hoài đi rồi.’’

“Đi? Đi đâu?’’

“Đi đến trường đại học S tham gia cuộc thi dương cầm.’’

Thời Cẩm ngẩn người.

Trường đại học S?

“Được rồi, vậy em đi trước đây.’’Vừa dứt lời, cô đã xoay người đi xuống tầng.

“Em muốn đi đến đại học S sao?’’

“Vâng.’’

“Đúng lúc anh cũng muốn đi đến đó, chúng ta cùng đi đi.’’ Lương Hòa bước nhanh đi tới bên cạnh cô.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ