CHƯƠNG 34: CÀNG DỄ DÀNG CÓ ĐƯỢC LẠI CÀNG KHÔNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG

2.2K 58 0
                                    

Gần cuối kỳ, các sinh viên trong lớp Thời Cấm bắt đầu trở nên bận rộn, gần như mỗi ngày đều nán lại trong phòng tập múa để tập luyện các kỹ năng cơ bản.

“Cao Nhã, cậu có phát hiện ra không, mặc dù Cấm muội muội của chúng ta vóc dáng không cao lắm nhưng dáng người cực kỳ đẹp đấy.’’ Mộc Hân vừa xoạc chân vừa dùng giọng điệu lưu manh nói với Cao Nhã đang ở bên cạnh.

“Nếu Thời Cấm biết cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu ấy thì nhất định đánh cậu tơi tả, cậu có tin không?’’

“Cậu không nói, tớ không nói, ai biết được chứ?’’ Mộc Hân nhíu mày nhìn Cao Nhã.

Cao Nhã khinh bỉ liếc cô một cái nhưng sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Thời Cấm đang tập luyện.

Không thể phủ nhận Cấm muội muội không cao lắm nhưng dáng người quả thực lồi lõm quyến rũ, vòng eo nhỏ yêu kiều rắn chắc, bắp đùi thon nhỏ thẳng tắp.

Trong mắt các nam sinh đều cảm thấy mấy cô gái có vòng một lớn mới được xem là người có vóc dáng đẹp nhưng theo cô thấy những thứ kia đều là chó má.

Ngực to thì có ích lợi gì, người thoải mái cũng không phải là bản thân các cô.

Phải nói vòng một của Cấm muội muội không lớn lắm nhưng ngay cả ngực phẳng cũng có nét hấp dẫn của ngực phẳng, nhất là những nữ sinh học múa, ngực càng nhỏ càng quyến rũ.

Thời Cấm lặp đi lặp lại ôn tập một động tác nhiều lần rồi dừng lại để thư giãn cổ tay cổ chân, cô ngầng đầu nhìn Quản Hi Duyệt vẫn còn đang chăm chỉ luyện tập cách đó không xa.

Nhìn những điệu múa duyên dáng của cô ấy, Thời Cấm không khỏi cảm thán, những động tác của Quản Hi Duyệt thực sự rất xuất sắc, là một đối thủ ngang tài ngang sức.

Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, cô lại tiếp tục luyện tập.

Có câu nói ba phút trên sân khấu bằng mười năm bỏ công luyện tập, đã không có tư chất thông minh trời sinh như người khác thì càng phải cố gắng chăm chỉ hơn gấp trăm lần.

“Thời Cấm, Quản Hi Duyệt, hai em đi ra ngoài một chút.’’

Đang chăm chú luyện tập thì giáo viên dạy múa Chung Nhạc của bọn họ đi vào gọi Thời Cấm và Quản Hi Duyệt ra ngoài.

Hai người dừng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đi về phía Chung Nhạc.

Các cô đi theo hắn ra khỏi phòng tập múa.

"Thầy Chung, thầy tìm chúng em có chuyện gì không ạ?’’ Quản Hi Duyệt hỏi.

“Cũng không có chuyện gì lớn cả, có một học tỷ năm ba khoa dương cầm của các em có một tiết mục cần hai người nhảy phụ họa, cô ấy đến tìm thầy hỏi thầy nhờ hai sinh viên khoa chúng ta, thầy muốn hỏi các em có đồng ý hay không?’’

Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Đối với các cô mà nói đây là một chuyện rất tốt, có thể có cơ hội làm quen với sân khấu, hơn nữa còn là một dịp để thể hiện tài năng của bản thân, một lần được học hỏi kinh nghiệm, tại sao lại từ chối chứ?

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ