CHƯƠNG 29: KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ CHƯA BAO GIỜ LÀ VẤN ĐỀ

2.3K 65 1
                                    

Nói xong, Thời Cấm và Lâm Tịch vẫy tay tạm biệt rồi đi về phía tiểu khu nhà mình.

Trên đường trở về Thời Cấm vẫn một mực chau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô bỗng nhiên cảm thấy câu nói kia của Kỷ Hoài hoàn toàn đúng.

Tại sao phải làm một giao ước không thực tế như vậy?

Lúc ấy cô thực sự đã đánh giá quá cao bản thân mình, quả thực là tự lấy đá đập chân mà.

Thời Cấm cứ thế lắc lư suốt cả quảng đường về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Dư Thu và Thời Quần đang ngồi thẳng người trên sofa chờ mình.

“Bố mẹ?’’

“Cấm Cấm, thế nào con, được mấy điểm?’’ Dư Thu vô cùng khẩn trương nhìn cô.

Thời Cấm vừa chuẩn bị mở miệng thì lại nghe thấy mẹ cô kêu lên một tiếng: “Đợi một chút, đợi một chút, để mẹ hít thở một hơi đã.’’

Thời Quần bất đắc dĩ nhìn vợ mình, ông đưa tay đẩy mắt kính trên sống mũi một cái: “Cấm Cấm, bất kể còn được bao nhiêu điểm thì con vẫn là bảo bối của bố mẹ…’’

“Sáu trăm ba mươi điểm.’’ Thời Cấm vừa cúi người đổi giày vừa bình thản nói.

Dư Thu và Thời Quần hơi sững sốt, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái.

“Cấm Cấm, con chắc chắn là sáu trăm ba mươi chứ, không phải là năm trăm ba mươi sao?’’ Dư Thu hơi khiếp sợ hỏi.

Thời Cấm đổi giày xong ngẩng đầu lên: “Chắc chắn, sáu trăm ba mươi.’’

Điều này thực sự khiến cho hai vợ chồng Thời Quần vô cùng hạnh phúc và vui mừng.

Số điểm này chắc chắn sẽ vượt qua điểm chuẩn của Học viện Điện ảnh Nghệ thuật tới hai mươi điểm, lúc đầu bọn họ còn cho là con gái mình chỉ có thể miễn cưỡng treo đuôi hạc*, kết quả… Lại là sự ngạc nhiên mừng rỡ bất ngờ này.

(Từ "treo đuôi hạc’’ xuất phát từ "Min Namese", có nghĩa là trang trí treo ở phía sau xe ngựa, và sau đó được mở rộng ra để chỉ sự cuối cùng, áp chót. (baidu))

“Cấm Cấm, buổi tối con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu cho con ăn.’’ Dư Thu mỉm cười, ý cười trong ánh mắt không thể nào che giấu được.

Thời Quần thường ngày luôn tỏ ra nghiêm túc lúc này cũng nở một nụ cười hiền hòa.

Thât ra trong lòng Thời Cấm không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện ăn uống chút nào, nhưng thấy bố mẹ mình vui mừng như thế, cô cũng không muốn cho hai người lo lắng, nhanh chóng nói ra một loạt các món ăn yêu thích.

Dư Thu tươi cười bắt tay vào chuẩn bị.

Lúc ăn cơm tối, Dư Thu hăng hái liên tục gắp thức ăn cho con gái mình, muốn cô ăn nhiều hơn một chút.

Thời Cấm nhìn thức ăn trong bát mình sắp chất thành một ngọn núi nhỏ, hơi bất đắc dĩ.

“Mẹ, mẹ không cần phải gắp cho con nữa đâu, mẹ nhìn xem, sắp rơi hết ra ngoài rồi này.’’

Dư Thu nhìn thoáng qua, quả đúng là như vậy, bà cũng vui tươi hớn hở đồng ý không gắp nữa.

“Bố thực sự không nghĩ rằng con gái của bố lại có thể đạt điểm cao như vậy, bố cảm thấy vô cùng hạnh phúc.’’ Thời Quần tự hào nói.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ