CHƯƠNG 15: KHÔNG SAO CẢ

1.7K 48 0
                                    

Thời Cấm ngồi sau xe đạp của Lương Hòa im lặng không nói một lời, cánh tay duỗi ra phía sau giữ chặt lấy gác ba ga của chiếc xe.

“Hay là em cứ giữ lấy anh đi, em ngồi như vậy rất nguy hiểm.’’ Lương Hòa quay đầu lại nhìn Thời Cấm, giọng điệu hơi lo lắng.

“Không sao đâu, sẽ không có việc gì đâu.’’ Giọng nói của Thời Cấm có vẻ buồn buồn.

“Thời Cấm, có phải em đang không vui không, thật ra em cũng không cần phải đau lòng, Kỷ Hoài chính là một người như vậy, phản ứng của cậu ấy hơi chậm…’’

“Lương Hòa, em rất nặng sao?’’

“Hả?’’ Lương Hòa nghe không rõ.

“Em hỏi anh, anh chở em như thế này có phải cảm thấy rất nặng không?’’

“Nặng?’’ Lương Hòa cười phá lên: "Hai tay hai chân của em nhỏ như vậy, toàn thân trên dưới không có mấy lạng thịt sao có thể nặng được.’’

“Thật sao?’’ Thời Cấm lúc này không thể chắc chắn rằng mình rốt cuộc nặng hay nhẹ.

Lương Hòa dường như đã nghĩ đến điều gì đó: “Không phải lúc nãy em không ăn đồ nướng là vì câu nói kia của Kỷ Hoài đấy chứ?’’

“Khụ, khụ… Nói bậy..’’ Khuôn mặt Thời Cấm bỗng chốc đỏ bừng.

Bốn người ở giữa ngã tư đường mỗi người đi một ngã.

Sau khi nói lời tạm biệt xong, tựa như đàn chim tản mác bay lên, Thời Cấm và Lâm Tịch đi về phía tay phải còn Kỷ Hoài và Lương Hòa đi về phía bên trái.

Trên đường trở về Kỷ Hoài im lặng không nói một lời, Lương Hòa tăng tốc vượt lên đi song song cùng với anh.

“Kỷ Hoài, cậu sao thế, tâm trạng không tốt sao?’’ Lương Hòa mở miệng hỏi.

“Không có.’’ Kỷ Hoài nhanh chóng trả lời.

“Thôi đi, làm anh em với cậu bao lâu nay mà tớ còn không nhìn ra sao, chắc chắn tâm trạng cậu bây giờ không được tốt cho lắm.’’

Vẻ mặt Kỷ Hoài vẫn bình thản như thường ngày, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước: “Có chuyện gì khiến tớ tâm trạng không tốt chứ?’’

“Có phải cậu không thật lòng cảm thấy Thời Cấm học muội nặng đúng không? Lúc nãy tớ chở cô ấy đâu có thấy như vậy đâu, cô ấy cùng lắm là bốn mươi cân mà thôi.’’

“Tớ chỉ nói đùa mà thôi, cô ấy không nặng, rất nhẹ.’’

“Tớ biết ngay mà, nhưng người ta lại không xem lời đó của cậu chỉ là một lời nói đùa đâu, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra cả buổi tối nay cô ấy không ăn nhiều sao?’’

Bàn tay đang nắm ghi- đông của Kỷ Hoài vô thức siết chặt.

Sao anh có thể không phát hiện ra chứ, không thể phủ nhận một điều rằng anh vẫn luôn không tự chủ được mà chú ý đến cô trong suốt bữa ăn khuya này, cô chỉ ăn mấy đũa rau hẹ và đậu đũa, uống một cốc cô ca, không hề động vào một miếng thịt nào.

“Kỷ Hoài, cậu nói thật đi, cậu cảm thấy Thời Cấm là người như thế nào?’’ Lương Hòa đến gần anh, thử dò xét.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ