04. Kẻ điên

1.4K 186 4
                                    

Cho Miyeon biến mất suốt hai tuần, học sinh trường trung học S không mấy ai biết rõ lí do vì sao, chỉ hay là cô ả dám lớn gan liều mạng chọc tay vào tổ ong vò vẽ. Định lý không thay đổi ở đây kể từ ngày đầu tiên Kang Seulgi đặt chân tới, đó là động đến ai cũng không thành vấn đề, chỉ riêng dây vào Kang Seulgi, nếu không phải bị đánh đến thê thảm thì cũng bị hành cho không thể ngóc đầu dậy.

Đó là định lý của kẻ có tiền.

Ngày ấy chờ cho Kang Seulgi trở về từ sân thượng, Park Sooyoung vẫn đang nằm ườn trên bàn chơi điện tử. Cô thấy người đó tiến lại gần cũng chỉ hơi nhướn đầu nhìn qua, lười biếng cười hóng chuyện vui:

"Không quá tay đấy chứ?"

Seulgi bình thản đáp lại: "Đốt ít tóc thôi."

"Tóc người ta nuôi dài chạm thắt đáy lưng ong, sao mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy?"

"Không chơi thì tiếc làm gì."

Park Sooyoung phì cười một tiếng, chân dài gác lên thành ghế phía trước, bộ dáng cà lơ lêu lổng quả thực khiến cho người ta ngứa mắt vô cùng. Nhưng cuối cùng bạn học xung quanh chỉ có thể tận lực đè nén hơi thở của mình, gạt bỏ đi sự tồn tại của bản thân, đối với cuộc đối thoại thối nát tới đỉnh điểm đó coi như mắt điếc tai ngơ, ai làm việc người nấy.

Kang Seulgi hưởng thụ sự yên tĩnh thư thái này, chung quy thì không có mấy kẻ dám làm loạn khi có sự hiện diện của cô trong phòng. Park Sooyoung từng không dưới một lần nhắc nhở, chờ cho Kang Seulgi nổi cơn thì kẻ điên này quả thật không ngán một ai.

Cách đây ba tháng, Kang Seulgi chuyển tới trường trung học S dành riêng cho con cái của tầng lớp thượng lưu. Lúc ấy xung quanh tiền hô hậu ủng rầm rộ người đưa kẻ đón, Maybach, Cadillac tấp nập vào ra không ngừng, tới cả vị hiệu trưởng nổi danh mắt cao hơn trời cũng ì ạch nhấc thân người trì độn của mình chạy tới cửa tiếp đón. Kang Seulgi bước xuống xe, mặt không mang theo bất cứ biểu tình dư thừa nào, thản nhiên tới xấc láo. Chẳng tốn tới nửa ngày để tin đồn về thân thế và bối cảnh của người nọ được lan truyền tới từng con phố ngõ hẻm xung quanh chẳng khác nào bệnh dịch.

Có người cười khẩy, cho rằng Kang Seulgi nhập học vào ngôi trường trái phải trên dưới đâu đâu cũng là con ông cháu cha, sinh tồn trong môi trường toàn con nhà quyền thế thì dựa vào đâu mà hống hách coi thường người khác đến vậy?

Ngày thứ hai đi học lời này truyền tới Kang Seulgi, người nọ chỉ nhàn nhạt nhếch môi, phất tay coi như gió thổi ngang tai. Đám người lúc đó còn nghĩ con bé học sinh chuyển trường này chỉ là thùng rỗng kêu to, cùng lắm là một đứa nhà giàu mới nổi lên mặt khinh đời chứ chẳng thể nào là cái gì to tát lắm, cho nên cuối giờ học một đám nam sinh nữ sinh đồng loạt kéo nhau tới vây cô vào ngõ cụt, cười nhạo trêu chọc người nọ, hẳn là mang theo cái suy nghĩ ỷ mạnh hiếp yếu gặp dịp thì chơi.

Không thể phủ nhận tư duy của đám người giàu, một hội bố mẹ làm to tiền nhiều đè chết người, tuỳ tiện hợp lực vào với nhau đi đùa bỡn một đứa học sinh mới, bức nó khóc lên, ép nó quỳ gối xin tha, con mẹ nó khoái cảm này mới thật sự khiến người ta hưng phấn làm sao.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ