05. Kẻ đầy tớ

1.4K 192 9
                                    

Park Sooyoung ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, nhướn mày dõi về phía sân trường đang hiện hữu một đám ngu ngốc mặc đồng phục thể dục xấu đến đầu độc mắt nhìn, vừa châm thuốc vừa nhàn hạ đánh giá người đang bị cô lập giữa khoảng sân trống huơ trống hoác.

Kì thực Park Sooyoung tính toán rất chuẩn xác, vừa canh lúc ngẩng đầu, quả bóng chuyền trên tay một nam sinh lập tức tung lên giữa khoảng không rồi đánh về phía đầu của nữ sinh kia. Sooyoung hé mở cửa sổ, khoảng cách hai tầng vừa vặn để cô nghe thấy một đám xoay đầu cười với nhau vô cùng khoái trí, tựa như đối với đống người ngu xuẩn này đây là một trò chơi cực kì khơi gợi hứng khởi.

Người con gái kia bị vây quanh thành vòng tròn, ngơ ngác đứng giữa sân trường hướng mắt nhìn xung quanh. Quả bóng truyền bận bịu mang theo ác ý chạy qua chạy lại trong tay một đám nam sinh nữ sinh, tiếng cười sung sướng phát ra chẳng chút cố kị, tần suất quả bóng va đập trên thân thể người con gái có thể đếm vượt quá hai bàn tay.

"Con mẹ nó tao nói đúng chứ! Đánh nó nó cũng không dám né đâu!"

"Chơi vui đấy!"

"Ê quăng bóng cho tao!"

Sooyoung nhìn cú đập bóng cuối cùng khiến người con gái ngã bật về phía trước, thân người nhỏ gầy nằm dưới mặt đất khó nhọc mà đứng lên nổi, mái tóc đen chùm kín mặt, che khuất đi biểu tình thảm hại lưu lại trên gò má trắng nõn nhưng đầy dấu bầm xước tím xanh.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc, vị cay nồng theo sự đùa nghịch của đầu ngón tay vờn qua vờn lại chiếc bật lửa được chạm khắc tinh xảo, hoà quyện cùng không khí, lẫn trong từng hô hấp bình thản mang theo ý cười châm chọc.

Park Sooyoung đang cười, không sai.

Cười thứ sinh vật nhỏ bé, yếu đuối và thấp hèn tới mức khiến kẻ khác phải chán ghét kia.

Đến loài vật cũng có giá trị và tiếng nói của nó, bị chọc tới hẳn là sẽ liều mạng mà cắn chết người. Nhưng Park Sooyoung dù có ngắm nhìn Bae Joohyun thêm bao nhiêu lần cũng sẽ là từng nấy lần nhíu mày khinh miệt dáng vẻ bạc nhược tới hèn mọn của người đó, hệt như con búp bê vải rẻ tiền bị người ta năm lần bảy lượt mà chà đạp trong niềm vui sướng ngào ngạt.

Kang Seulgi thích thú trong việc khẳng định chủ quyền của bản thân, ai cũng rõ người nọ là kẻ chuyên quyền độc đoán. Sooyoung không cảm thấy đây là chuyện gì đáng để bận tâm, dẫu sao người có tiền đều là tầng lớp thực quyền, những kẻ nghèo hèn đều không xứng đáng mở miệng. Cô cảm thấy đám người đó thật dơ bẩn, luôn dùng ánh mắt cầu xin van nài như bầy tôi tớ phủ phục dưới gót giày của đấng tối cao cầu xin được ban phát cho chút thiện tâm, dẫu rằng bản thân thì chẳng bao giờ tình nguyện dâng hiến đi dù chỉ là một phần lòng thành nhỏ bé.

Giả tạo tới mức khiến cho người ta phải rợn da gà, khỏi phải đề cập tới kinh tởm đến mức nào.

Suy cho cùng, trong mắt Park Sooyoung, chỉ cần nghèo đã là không nên tồn tại, không cần thiết phải sống, chưa bàn tới việc giá trị của những kẻ đó đều bằng không.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ