"Hôm nay đầy tớ của chị không ra đây nhỉ?" Kim Jisoo đặt khay đồ ăn lên bàn, lựa chọn một vị trí đẹp vừa vặn có thể quan sát được sắc mặt lạnh nhạt của Kang Seulgi rồi cười thản nhiên hỏi: "Đuổi người ta đi rồi à?"
Hiếm khi nào Kang Seulgi không có động tĩnh gì trước sự xâm phạm mang tính mỉa mai cao như thế này từ người ngoài, Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn đứa trẻ năm nhất đang ngả ngớn cười với Seulgi, ánh mắt nhàn nhạt không thể nhìn thấu.
Kim Jisoo hơi nhếch môi, một tay chống lên cằm, mang theo biểu cảm trâng tráo mà hạ giọng hỏi: "Hay là chị chơi chán rồi?"
Bàn tay cầm đũa của Kang Seulgi gõ nhẹ một tiếng lên thành bát, âm thanh không nặng chẳng nhẹ chậm rãi dội vang, loang dần trong bầu không khí có phần ngột ngạt giữa ba người.
"Nhắc lại xem?" Cô đột nhiên cất tiếng.
"Chị chơi chán rồi à?" Kim Jisoo vui vẻ nói, trông chẳng hề có vẻ nề hà sợ sệt gì: "Chị chơi chán rồi thì nhường em đi."
Trong một giây đó Park Sooyoung cảm nhận được mùi vị chết chóc nồng nặc lẫn trong khoảng không. Y như rằng Kang Seulgi bỗng nhiên bật dậy gạt nguyên cả khay cơm trưa vẫn chưa vơi được mấy phần xuống đất, tiếng động chói tai khiến cả phạm vi phòng ăn bao quanh tức thì im bặt. Kim Jisoo muốn lên tiếng thì bị Sooyoung đạp mạnh một cái vào chân, chỉ có thể trân trối dõi theo Kang Seulgi hừng hực lửa giận đạp ghế rời đi.
Kim Jisoo vứt một ánh mắt mất hứng qua phía Sooyoung, khuôn mặt xinh đẹp phụng phịu giống như một đứa trẻ không đạt được cái mình muốn, gần như có chút xấc xược lộng hành nơi đáy mắt.
"Hỏi một chút thôi mà."
"Đừng để cậu ta nổi cơn với em." Sooyoung hạ tầm mắt, dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai đều: "Em không gánh nổi hậu quả đâu."
"Này Park Sooyoung, chị cũng tới lúc ngưng làm cái đuôi theo sau Seulgi đi được rồi đấy."
"Cô em, em đồng tính à?"
Vẻ mặt của Kim Jisoo giống như nuốt phải ruồi, nhìn chằm chằm Sooyoung hồi lâu, miệng lắp bắp: "Chị nói gì?"
"Nên là thấy Bae Joohyun theo cùng Seulgi thì ghen tuông ganh ghét vô tội vạ, mà thấy tôi ngồi với Seulgi trong lòng tức tối bực bội? Là thế phải không?"
"Chị có bệnh à?"
Kim Jisoo bật mạnh dậy, miệng quát lớn một tiếng sau đó phẫn nộ cầm khay cơm của mình rời đi. Sooyoung cười lớn nhìn theo bóng dáng hậm hực đó, bất chợt nói vọng theo:
"Tỉnh ngủ đi nhé cô em."
"Câm mồm!"
Park Sooyoung ngồi một mình cũng chẳng thấy phiền, vui vẻ no bụng ăn hết bữa cơm trưa, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô đầy tớ nhỏ của Kang Seulgi đang cầm khay thức ăn dè dặt nhìn quanh ngó quất. Cô xoay đầu dòm vị trí trống không đối diện mình, lại nhìn bác lao công đang cần mẫn thu dọn bãi chiến trường mà Kang Seulgi trong cơn chó điên gây ra hồi nãy, cuối cùng đi tới quyết định mà chính bản thân cũng chẳng ưa gì.
Cô vươn tay vẫy Bae Joohyun, vừa tính mở miệng gọi người nọ tới gần thì lại nhận ra Bae Joohyun đã được người khác kéo đến chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...