Tan học bên ngoài cổng trường đã đỗ kín rất nhiều xe hơi cao cấp, trong số đó nổi bật nhất là chiếc Cadillac Sedan màu bạch kim im lìm dừng tại vị trí bắt mắt. Kang Seulgi nhìn thấy biển quân đội màu xanh, cố át đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực, lúc này mới xoay qua nhìn người kế bên mình hỏi: "Tự về nhà được không?"
Joohyun gật đầu với cô, đổi lại được ý cười mỏng manh hiện lên bên khoé môi Kang Seulgi.
"Ngoan lắm."
"Về thì nhắn tin cho tôi."
Lời này nói ra xong đến chính cô cũng cảm thấy không được tự nhiên. Seulgi hậm hực bước về phía trước, cởi cặp sách rỗng không ném cho người thư kí đang hấp tấp chạy đến mở cửa, trước khi ngồi vào trong thì nhìn về phía người nọ một cái, tuỳ tiện hỏi: "Vẫn còn tiền điện thoại đấy chứ?"
Joohyun không ngờ tới câu hỏi này, ngốc nghếch nhoẻn miệng cười gật đầu. Vẻ mặt Kang Seulgi giãn ra một chút, không hiểu vì sao cơn ấm ách lộn nhộn trong bụng dần vơi đi, lúc này mới đóng sầm cửa xe lại.
Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chiếc Cadillac phóng đi, bao gồm cả Bae Joohyun. Lần đầu tiên chứng kiến xe chuyên dụng của Tổng tư lệnh tới đón cháu gái rượu, phía sau để lại không biết bao nhiêu là sùng bái tận mệnh.
Mà Bae Joohyun lại chỉ đơn thuần là nhìn theo, vành mắt khô khốc.
"Chúc mừng sinh nhật cô chủ." Người thư kí xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xuống Seulgi, lịch sự mỉm cười: "Ngài Tổng tư lệnh hôm nay đã đặc biệt bảo nhà bếp làm những món cô chủ thích..."
"Hình như năm giờ đã ăn tối rồi nhỉ?"
Kang Seulgi mở màn hình điện thoại, châm chọc cười: "Bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, đám người già đó vẫn còn chưa đi ngủ sao?"
Người thư kí kia đúng là từ một chọi trăm ngàn mà lọc ra, trên môi nở nụ cười máy móc, không chút e dè đáp trả: "Chủ tịch Kang và phu nhân cũng đang trên đường tới, sinh nhật của cô chủ là dịp trọng đại không thể bỏ lỡ mà."
Kang Seulgi nghe tới hai chữ 'phu nhân', toàn thân liền nổi dị ứng. Người thư kí thấy cô không đáp trả thì yên lặng lái xe, chiếc Cadillac êm ái lao trên đường phố lúc ráng chiều ủ dột, dường như có chút cô quạnh.
Đồ vật nho nhỏ trong túi áo cộm lên lúc Seulgi xoay mình cử động, cô lôi chiếc hộp nhung xinh xắn kia ra, tháo chiếc nơ vải màu vàng ra, suy nghĩ giây lát, bỗng cất nó vào lại túi áo.
Lớp vải nhung mềm mại cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa, đổi lại nếu như đây là một món quà tới từ những người ở trong thế giới mà cô đang sống, bên trong có lẽ là dây chuyền, nhẫn kim cương, thậm chí là chìa khoá xe hơi hay biệt thự xa hoa đắt tiền. Bae Joohyun thì vốn nổi tiếng là nghèo nàn tới mức phải ăn cháo để cầm hơi, trong này khả năng cao có khi chỉ là một chiếc móc chìa khoá.
Vậy mà trong lòng Kang Seulgi không rõ vì sao vẫn rất vui vẻ, trong ánh mắt hiện rõ chút mong đợi nhỏ nhoi.
Đẩy mở hộp nhung, bên trong là một chiếc bật lửa màu đen viền đỏ, thoạt nhìn có thể thấy vô cùng tinh xảo. Kang Seulgi hơi bất ngờ, bên trên có khéo léo khắc chữ S. T. Dupont, mỗi chiếc đều được sản xuất giới hạn, mệnh giá cao nhất trong số các loại bật lửa dành cho giới thượng lưu. Mặt hàng nhỏ nhắn xinh xắn này hiển nhiên chỉ là hàng giả, thậm chí chữ khắc còn không dùng đúng chính xác font.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
Fiksi PenggemarTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...