Thế giới này dường như luôn luôn có cách khiến cho con người nếm trải tường tận mùi vị của khổ đau. Bất an, tuyệt vọng, bi thống, uất hận, tất cả đều chỉ là những tính từ giản đơn dùng để hoạ lên xúc cảm khi lòng người luân hãm chìm sâu trong loạn lạc.
Kang Seulgi chưa bao giờ cho rằng trên đời này có điều gì đủ tốt đẹp để khiến cô đánh đổi mọi thứ. Mọi thứ, không bao gồm danh vọng tiền quyền, chẳng đánh đồng vật chất ngoài thân, chỉ bao gồm luyến ái. Bởi vậy, suốt rất nhiều năm, chưa một lần cô trao đi cảm tình của chính mình.
Dù là nhỏ bé nhất, dù chỉ là vấn vương chớp nhoáng, dù là động lòng thương tiếc.
Nhưng giờ phút này, Kang Seulgi thừa nhận mình chẳng khác nào một kẻ thua cuộc thảm hại, khuất phục trước một người, thua đến không thể ngóc đầu, bại trận đầy nghẹn khuất.
Phòng bệnh không một bóng người, Kang Seulgi đứng ở ngưỡng cửa sắc mặt tái xanh, từng khớp ngón tay bám vào thành cửa đã chuyển màu trắng bệch. Người con gái nhỏ vốn dĩ nên yên ổn nằm trên giường bây giờ lại không thấy đâu, mà ác quỷ dữ tợn thì đang bủa vây khắp căn phòng lúc này, bày ra bộ dáng hung hăng bặm trợn lừa người rơi vào cạm bẫy.
Seulgi hốt hoảng đưa tay đè lại thái dương, từ trong não bộ lan dần ra nỗi đau đứt quãng, sự trống rỗng phủ ngợp khiến cô không có cách nào duy trì tỉnh táo. Hình ảnh chớp nhoáng của đoạn video giống như cuốn băng chậm rãi hiện lên, cô hung hăng đưa tay đập mạnh vào đầu, bất cứ đồ vật gì trong tầm tay đều bị tóm lấy ném mạnh về phía những bóng đen doạ người bên trong.
Y tá bác sĩ bên ngoài bị âm thanh lớn làm cho giật mình, vội vã chạy vào trong xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn một mớ hỗn độn ngay trước mắt, đám người cơ hồ bị doạ ngốc. Có người bước đến muốn chạm vào vai Seulgi liền lập tức bị cô túm chặt cổ áo ghì mạnh vào tường.
Vẻ mặt người nọ vặn vẹo đến đáng sợ, trong mắt chằng chịt tia máu, bờ môi run rẩy như đang đè nén, từng câu từng chữ cũng là nghiến răng nghiến lợi mà phát ra.
"Joohyun đâu?"
Jung Yunho nhìn ra trạng thái tâm lý bất ổn của cô, hàng mày kịch liệt cau lại.
"Cô ổn chứ?"
"Joohyun đâu?!" Kang Seulgi quát lớn một tiếng, sự áp bách tràn lan khắp cả căn phòng giống như một quả bom đếm ngược giờ phát nổ khiến người ta phải kinh hãi.
Jung Yunho im lặng một lát, cẩn thận quan sát trạng thái của cô rồi mới đáp: "Hộ sĩ Min vừa đưa cô ấy xuống vườn đi dạo."
Lời vừa dứt, Kang Seulgi liền đẩy anh ra rồi hốt hoảng đi mất.
Tiết trời cuối đông dần tan đi cơn rét buốt thấu xương, trả lại cảm giác dịu dàng se lạnh khiến lòng người khoan khoái. Vươn đầu ngón tay đan da thịt vào làn gió mát rượi, thư thả trải lòng mình chìm ngập trong cơn nắng ấm áp của ráng chiều ngọt đẫm. Thời điểm Kang Seulgi hớt hải chạy tới, nhìn thấy người kia ngồi trên xe lăn được hộ sĩ đẩy về phía ánh mặt trời ôn hoà rực rỡ, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm nhẹ bẫng động lòng người.
![](https://img.wattpad.com/cover/23247217-288-k692539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanfictionTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...