17. Thô bạo và dịu dàng

902 123 10
                                    

"Lại lỡ mất trò vui rồi."

Park Sooyoung nghe con ả tóc cam nói lời này xong thì nhếch miệng không đáp, bật lửa tạch một tiếng, thắp bùng lên điếu thuốc thượng hạng tản ra mùi vị ngọt khé.

"Đánh người còn ít à." Sooyoung tựa mình ra sau ghế, nhàn tản đáp.

Con ả tóc cam phì cười một tiếng, tựa như một cái máy ngồi tường thuật lại tất cả không thiếu một chi tiết nào cho Park Sooyoung. Vết xước ở cổ hơi rỉ máu, cũng chẳng tính là đau đớn gì, cô vẫn đưa tay lên trong vô thức mà mân mê, vẻ mặt không mấy quan tâm. Ngồi nghe từ đầu tới cuối, vừa vặn hút hết một điếu thuốc. Vừa mở bao tiếp tục định châm thêm thì phát hiện chẳng còn điếu nào.

"Nhìn không ra Son Seungwan bạo như thế đấy."

Park Sooyoung nhấc mắt nhìn sang.

"Lúc đó mọi người chạy hết rồi, chỉ còn vài đứa thấy thôi. Son Seungwan chặn không cho Kang Seulgi tát con nhỏ đó, vậy mà cậu ta cũng ngừng tay thật."

Khoé môi Sooyoung cong cong, bao thuốc lá trong tay bị vò thành một nhúm ném thẳng xuống mặt đất.

Con ả tóc cam nhìn cô đột nhiên đứng dậy, nói: "Tôi đi mua thuốc."

"Sao không gọi cái đứa sai vặt kia chạy mua cho?"

Sooyoung yên lặng vài giây mới đáp:

"Không."

Cũng chẳng rõ, một tiếng "không" đó, rốt cuộc là tượng trưng cho điều gì.

Bình thường trường học cấm không cho phép học sinh ra ngoài khi chưa hết giờ, Park Sooyoung thì vẫn nghênh ngang rời khỏi trường chẳng bị ai đả động sờ gáy. Giờ thể dục không có mấy người ở trên lớp ngoại trừ thành phần cá biệt, lúc đi ngang qua sân trường Sooyoung bắt gặp một đám học sinh mặc đồ thể dục mướt mồ hôi hồng hộc hồng hộc đi thành hàng chạy lướt qua. Có nhiều người thấy cô thì cười cợt chào hỏi lấy lòng, Sooyoung lười đáp, chỉ gật đầu.

Lúc Son Seungwan chạy tới, bước chân Park Sooyoung liền khựng lại.

Người nọ buộc tóc cao, để lộ ra cần cổ trắng muốt dưới lớp áo khoác dài tay của bộ đồng phục thể dục màu xanh thẫm. Cơ thể nhỏ gầy, làn da giống như sắc màu trong suốt nhẵn nhụi của gốm sứ, từng hạt mồ hôi li ti được ánh mặt trời rọi tới lấp lánh, đọng trên trán, lăn dài xuống cổ áo.

Sooyoung đột nhiên hiếm hoi không có tâm trạng để đùa cợt hay bắt nạt người kia, thầm nghĩ với tính cách của cậu ta, nhất định sẽ coi mình như không khí mà lướt qua không để lại cho dù chỉ là một cái liếc mắt.

Vậy mà thấy Son Seungwan đột nhiên tách khỏi hàng ngũ, chạy về phía Sooyoung, giống như thực sự muốn tiến về phía cô.

Ánh nắng ngày đông rất nhạt, chạy ngược theo chiều gió, thấp thoáng một chút xao động thiết tha của bầu trời.

Trong những tháng ngày về sau, Park Sooyoung thường bật tỉnh giữa màn đêm tĩnh mịch lặng thinh như cõi chết. Nhớ lại về người đó xuất hiện trong cơn mơ.

Người đó của năm tháng tuổi trẻ, người mà cô đã năm lần bảy lượt làm tổn thương, nhưng cũng là người mà cô giữ trong lòng giống như trân bảo quý giá nhất.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ