"Cậu định giấu tôi đến lúc nào?" Son Seungwan nhìn đăm đăm quyển sổ da trong tay Kang Seulgi, cười lạnh hỏi: "Cậu cảm thấy tôi không có quyền được biết phải không?"
Seulgi ném quyển sổ về phía cô, không mặn không nhạt, trả lời bình thản: "Quyển nhật kí này vốn dĩ chỉ là nơi Park Jiwon dùng để than thân trách phận, là chính cậu ta dại dột mù quáng tự mình tìm đến cái chết, cậu cũng không phải là không biết. Tôi chưa từng giấu cậu điều này."
"Vậy còn lá thư tuyệt mệnh kia thì sao?"
"Park Jiwon nói tôi ở trường học bắt nạt cậu ta, cho người đánh đập hành hạ, lăng mạ cậu ta thậm tệ, cuối cùng không chịu nổi nên mới nhảy lầu."
"Kang Seulgi, cậu có phải là điên rồi không? Chuyện như vậy mà cậu có thể giấu tôi suốt mấy năm trời? Ngày đó cả trường đồn thổi ầm ĩ, nói cậu là người ép Park Jiwon phải tự sát. Tôi không tin, còn muốn đánh nhau với họ một trận, là cậu cản tôi lại, nói với tôi rằng Yong Sungyoon mới là người thao túng mọi chuyện. Rõ ràng không phải là cậu làm, tại sao lại phải im lặng?"
"Sau đó Yong Sungyoon trở thành người thực vật, coi như đã chết rồi. Chuyện tôi không làm, một mình tôi biết là đủ rồi."
"Chứ không phải là vì cậu quá hèn nhát để tiếp tục điều tra ra chân tướng, sợ rằng bản thân cậu bấy lâu nay đã hiểu lầm Jiwon rồi sao?" Seungwan nở nụ cười vô cùng khó coi, tiếp tục: "Cậu đọc được lá thư tuyệt mệnh đó, cảm thấy oan ức, cảm thấy tức giận, cho rằng mình bị người khác phản bội. Nhưng Park Jiwon là người như thế nào cứ coi như là tôi không hiểu rõ đi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu nghĩ rằng Jiwon thực sự sẽ để lại nỗi oan uổng đó cho cậu rồi cam tâm chết đi sao? Hay là nói, bản thân cậu cũng không có đủ lòng tin với chính mình, thực sự cho rằng lá thư đó là lời cậu ấy muốn dùng để tố giác cậu?"
"Kang Seulgi, cậu không thể chạy trốn khỏi sự thật mãi được."
Seulgi khựng lại, sống lưng lạnh buốt, ở bên tai như có tiếng ma quỷ đang thì thầm khe khẽ.
Sự thật...
Sự thật là gì?
Tại sao chúng ta vẫn luôn phải chạy trốn khỏi sự thật?
Người mẹ hết mực yêu thương cô năm ấy vì sao lại phải uống thuốc ngủ tự tử, dù đã rất nhiều năm trôi qua, Kang Seulgi vẫn bày ra thái độ hời hợt không chút bận lòng, bởi vì không đủ dũng cảm để đối mặt.
Một Park Jiwon vô tư trong sáng, luôn luôn ở bên cô ríu rít cười đùa, lại vào một đêm tuyết rơi phủ trắng trời nhảy xuống từ sân thượng của trường trung học, chết không nhắm mắt. Cô thà cho rằng Park Jiwon vì bảo vệ một thằng đàn ông đốn mạt mà chết, vì bảo vệ lòng tự trọng của bản thân nên vu oan cho cô, còn hơn là gom góp dũng khí ép chính mình phải chắp vá những mảnh ghép chứa đựng kết cục cay nghiệt trước mắt thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thà chấp nhận sự giằng xé đau đớn nát lòng này còn hơn là tự dằn vặt bản thân bởi cái gọi là sự thật.
Giống như, cũng có một Bae Joohyun mình mẩy đầy gai nhọn nằm trong lòng cô mỗi đêm. Dẫu biết người kia sớm muộn sẽ có một ngày đâm con dao bén ngọt đó xuyên thẳng vào tim mình, nhưng lại tình nguyện chìm đắm trong sự giả dối ngọt ngào này được phút nào hay phút ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...