10. Hôn

1.6K 228 5
                                    

Đường lớn vào thời điểm một giờ sáng tĩnh lặng như tờ, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh bóng tối bị không gian vò nát chẳng lưu lại vết tích lay động nào, ngọn đèn cũ kĩ trên đỉnh đầu trở nên mờ nhạt hơn mỗi lần lướt qua từng góc phố.

Seulgi ngao ngán nâng người ngồi dậy, cầm điện thoại đang rung lên từng hồi trong túi áo nhấn nghe. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng cười khanh khách giòn tan, cũng không buồn để ý tới tâm trạng của người đang cùng mình đối thoại mà thẳng thừng lớn giọng: "Chúc mừng sinh nhật Kang Seulgi!"

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Ai quản nhiều như thế làm gì? Ở đây mới là 8 giờ sáng. Sinh nhật vui vẻ nhé, Seulgi baby."

"Cảm ơn."

Dù rằng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, sinh nhật vẫn luôn dẫn đầu trong danh sách những ngày cô căm ghét nhất.

Seulgi vươn tay đè lên mạch thái dương, cố đàn áp cơn đau nhức nhối đang không ngừng nảy lên trong đầu, chậm rãi hỏi: "Ở bên đó ổn không?"

"Ban đầu không quen nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Cha em nói chỉ cần qua một năm cho sự việc lắng xuống là có thể trở về."

"Ừm, nhớ chăm sóc bản thân."

"Em nghe nói chị mới chuyển qua trường em học?"

"Gần nửa năm rồi."

"Ồ, vui chứ? Đám trẻ trường đó biết điều lắm."

Kang Seulgi nghe ra mùi vị cợt nhả nồng đậm trong từng câu chữ của Kim Yerim, nhưng không rõ vì sao lại chẳng cảm thấy muốn cùng con bé tung hứng châm chọc một hồi như mọi ngày. Cô qua loa ừ một tiếng, bức thiết muốn tắt máy cho xong chuyện, Kim Yerim lại vẫn trong trạng thái hứng chí bừng bừng mà dong dài thật lâu.

Seulgi thở dài một tiếng tựa đầu vào cửa kính, đồng tử mỏi mệt khẽ chớp động dõi theo từng mảnh sáng tối hoà quyện của con đường trọi trơ vắng ngắt, mãi cho tới khi lướt qua khu phố tự trị nghèo nàn ẩm thấp của dân lao động, tầm mắt đột nhiên sững lại.

"Seulgi, Seulgi? Chị có nghe em nói gì không?"

"Cái gì?"

Kim Yerim lại bày ra tính tình trẻ con nũng nịu, qua đầu dây mà ăn vạ một hồi với Kang Seulgi. Thành thực mà nói, sự nhẫn nại này của Seulgi có lẽ cũng chỉ có thể dành riêng cho con bé suốt bao nhiêu lâu nay.

"Được rồi, mấy ngày nữa sẽ gửi đồ em thích qua. Cúp máy đây."

"Khoan đã, Seul..."

Lời còn chưa nói hết, Seulgi đã mất kiên nhẫn thẳng thừng chặn lại một tràng luyên thuyên dài dòng của Kim Yerim.

Cô mở miệng kêu tài xế dừng xe, đứng tại đầu con phố nhỏ nhìn về phía ngõ hẻm dài sâu thẳm như hũ nút. Ánh đèn duy nhất treo cao chập chờn từng hồi, lay lắt xuyên qua từng mảnh tường vôi nứt vỡ chiếu rọi lên khung cảnh cũ kì nghèo nàn, đột nhiên lại khiến cho Seulgi nhớ tới gương mặt của người nọ.

Ngay vào lúc bản thân hẵng còn ngỡ ngàng, điện thoại từ lúc nào đã truyền tới từng hồi tút dài trống rỗng vô vị. Chờ đợi chẳng tới mấy giây bên kia đã có người bắt máy, Seulgi thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ bối rối ngốc nghếch cùng ánh mắt ngái ngủ lim dim của người con gái lúc nhận được cuộc gọi của mình.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ