06. Ba chữ

1.4K 180 11
                                    

Lần đầu tiên Kang Seulgi nhìn thấy Bae Joohyun là vào một tháng sau ngày nhập học. Lúc ấy danh tiếng của Seulgi đã không còn giới hạn trong một ngôi trường, người ta rỉ tai nhau rằng Kang Seulgi đánh bạn học tới suýt tàn phế mới bị ép chuyển đi, mà ngôi trường cũ của cô tiếng tăm cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn là nơi kẻ giàu dùng tiền đè người đến chết.

Kang Seulgi ở tuổi mười bảy ngông cuồng bất cần này, nếu chẳng may chạm phải điểm mấu chốt của người con gái mới tuổi vị thành niên ấy, cô có thể tìm cách chỉnh người đến sống không bằng chết. Cho nên đối với việc Kang Seulgi vừa nhận lớp được có một ngày đã chọc người ta gần mù, không ai dám có lời đàm tiếu gièm pha nào, trên dưới đều biết điều hiểu chuyện mà né đường cho cô đi. Bạn học xung quanh trong lòng đều có khát khao bám vào miếng thịt béo bở này rồi từ đó mà ảo tưởng cuộc đời lật sang một trang mới.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bae Joohyun là lúc Seulgi đang trên đường trở về nhà, xe quẹo lái đi ngang qua một con ngõ nhỏ phía sau trường học. Màn đêm tối thẫm bắt đầu buông theo ráng chiều ủ dột, sắc màu ảm đạm nhuộm kín cả nền trời xẩm đục. Ngọn đèn đường chập chờn tệ hại lan dần vào con hẻm hiu hắt, tiếng người chửi bới gắt gao phát ra không chút cố kị, vang vọng khắp cả con phố heo quạnh bóng người. Đèn đỏ chuẩn xác đếm ngược, Seulgi chống tay bên đầu nhàm chán quan sát con số nhảy lùi từ 100 trở xuống, lòng tràn đầy uể oải. Âm thanh tục tĩu cùng tiếng động chạm ma sát không ngắt nghỉ phát ra từ con ngõ kế bên, cuối cùng thành công thu được ánh mắt chán chường của Kang Seulgi.

Người nọ bị đè dưới mặt đất, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong đám đông, gầy đến độ chỉ cần dùng chút lực là có thể khiến xương cốt gãy lìa. Seulgi nhìn thấy người đó cuốn chặt lấy mình như một con tôm nhỏ, bao nhiêu đòn hiểm dồn lên thể xác cũng không đổi được một thanh âm nào phát ra. Đám người đánh tới hưng phấn, càng xuống tay càng tàn nhẫn, nhưng dù thô bạo đánh tới cỡ nào cũng không khiến người kia mở miệng rên khóc van cầu lấy một chữ.

Đó là lúc Kang Seulgi nhìn thấy người nọ loạng choạng đứng lên, tựa như nụ tầm xuân đã héo mòn nhưng vẫn còn ngoan cố mà bám trụ. Đám học sinh cười đùa vui vẻ vươn tay đè người con gái vào tường, đồng phục mặc lên bẩn thỉu nhăn nhúm, có kẻ còn không biết cố kị mà một đường giật tung khuy áo của người nọ, để lộ ra da thịt trắng nõn tới gần như trong suốt.

Kang Seulgi nhìn ánh mắt thèm thuồng trần trụi của lũ nam sinh trong đám đông là đủ hiểu.

Đèn xanh vừa lúc bật nhảy, lái xe phát hiện sự chú ý của cô dừng lại ở con hẻm đang diễn ra cảnh tưởng ghê tởm trói buộc tinh thần, rất hiểu ý không khởi động xe. Người phía sau xem một hồi có vẻ đã chán, ngữ điệu không cảm xúc nhàn nhạt cất lên: "Đi đi."

Thời điểm cô xoay đầu, đột nhiên bên cửa sổ lại vụt tới một bóng đen rũ rượi. Seulgi nhíu mày nhìn người con gái tóc tai rối xù đồng phục rách nát đang điên cuồng đập tay lên cửa sổ. Khoảng cách gần như thế vừa vặn để Seulgi nhìn rõ gương mặt của người kia, xinh đẹp tới mức không chân thật. Khoé môi vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng như sứ, đôi mắt trong suốt tràn ngập sợ hãi, giống như động vật nhỏ bị chà đạp đến cùng đường khẩn khoản van nài bàn tay cứu rỗi của một kẻ xa lạ.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ