45. "Đừng sợ, đừng sợ..."

372 44 8
                                    

Bên trong nhà tưởng niệm vô cùng tĩnh lặng, một phần có lẽ là do đã gần mười giờ đêm.

Dọc đoạn đường đi không có mấy người, ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang dài mang tới cảm giác vừa ấm áp lại vừa đơn độc. Tới một lối rẽ, Seulgi siết lấy tay Joohyun, dừng lại một nhịp rồi mới tiếp tục bước vào trong.

Seulgi dẫn cô đi tới trước mặt một tấm di ảnh, Joohyun thuận thế nhìn theo. Người con gái kia không quá xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt rất sáng, nụ cười dịu dàng trên môi khiến bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vẻ rạng ngời đó gần như làm cho Joohyun quên đi mất rằng trước mắt cô còn có một hũ đựng tro cốt lạnh lẽo.

"Chào hỏi đi." Seulgi nhìn di ảnh, mỉm cười nói: "Đây là Joohyun."

Bầu không khí trầm lắng bây giờ rất dễ khuấy động lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Đặc biệt là dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt này của Kang Seulgi còn không bình thường chút nào.

Bae Joohyun lại không thấy như vậy. Thậm chí khi người nọ cười nói với khoảng không, cô cũng không thấy sợ.

"Chỉ là muốn ghé qua thăm cậu một lát." Seulgi cúi đầu, trong mắt vẫn lưu lại ý cười: "Nhưng lại sợ cậu chê tôi phiền."

Ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Seulgi. Lông mi rất dài đổ xuống thành chiếc bóng nho nhỏ, tựa như cánh bướm đêm cô độc chao liệng nơi ngọn đèn đường tăm tối. Ở trong lòng Bae Joohyun sinh ra một khát khao thầm kín, rất muốn vươn tay chạm vào đôi mắt ấy.

Cô vốn cho rằng Kang Seulgi sẽ có rất nhiều điều muốn nói với người kia, cho dù là đau lòng thương nhớ hay là căm phẫn trách hận đi chăng nữa. Thế mà đối phương chỉ nói vài câu như vậy rồi lại ngậm chặt miệng, cứ thế ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức di ảnh.

Bàn tay lạnh lẽo của Kang Seulgi nắm siết tay Joohyun như đang giữ lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời. Như thể nếu lúc này cô buông tay, bản thân sẽ trượt ngã rồi rơi xuống vạn dặm nơi đáy biển sâu, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.

"Chị biết không, ban đầu mẹ của Jiwon định chôn cất cậu ta ở một nghĩa trang ngoại ô cùng với người cha quá cố, rốt cuộc chỗ đó lại đã kín sạch chỗ mất rồi. Vốn dĩ sau đó bà ấy muốn đưa con gái mình về chôn cất ở quê, người ta nói, quê của bà ở quá xa, chi phí vận chuyển thi thể lại là một con số vô cùng lớn." Cô chậm rãi kể lại, biểu cảm hờ hững: "Bà ấy làm sao có thể gom góp được từng nấy tiền trong khoảng thời gian ngắn như thế. Lúc đó tôi vẫn đang bị Kang Daewon nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài, chờ cho tới khi mọi tin đồn lắng xuống, đã là chuyện của hơn một tháng sau."

"Lúc đó Park Jiwon đã được hoả táng rồi. Tôi muốn biết cậu ta rốt cuộc đang nằm ở nơi nào, muốn đến xác nhận một sự thật rằng đứa trẻ này đã thực sự không còn trên đời nữa nên quyết định tìm tới nhà cậu ta. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, trong đầu tôi đã mường tượng ra cả trăm ngàn viễn cảnh tồi tệ, tôi nghĩ, cùng lắm là bà ấy đâm cho tôi một nhát, chết bất đắc kì tử. Không ai nợ ai nữa."

Seulgi bỗng bật ra một tiếng cười đầy trớ trêu: "Chỉ là không ngờ đến, bà ấy lại ôm tôi."

"Ôm kẻ đã gián tiếp giết chết con gái của mình, còn lo lắng hỏi tôi một tháng qua đã sống như thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Chị nghĩ mà xem, có người mẹ nào lại ngốc nghếch như vậy sao? Đến lúc tôi ra về, bà ấy lại trao hũ đựng tro cốt của Jiwon cho tôi, nói tôi giúp bà tìm cho cậu ta một chốn an nghỉ cuối cùng, cho nên tôi mới đưa Park Jiwon tới nơi này."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ