01. Vật tiêu khiển

3.8K 267 10
                                    

"Thú cưng của mày đấy à?"

Kang Seulgi đứng bên cửa sổ tầng hai hút thuốc, nghe thấy con ả tóc cam sỗ sàng cười mà hỏi lời này.

Cô ghé mắt dõi theo, xuyên qua mảnh trời gắt gao nhìn xuống khoảng sân thênh thang hỗn loạn.

Mái tóc đen xoã tung trên lớp áo đồng phục trắng thuần, nụ cười vô tư điềm nhiên như thể bình sinh vốn đã vậy.

Như thể thế giới này mang đến toàn niềm vui.

Thật muốn hỏi vì sao chị ta luôn có thể vui vẻ đến thế.

Tới mức khiến cho kẻ khác phải chán ghét.

"Còn có thể là gì được?" Seulgi cười khẩy, ném mẩu thuốc vẫn còn bén lửa đang kẹp giữa hai đầu ngón tay thẳng xuống dưới sân trường. Khoảng cách vốn không xa, chuẩn xác rơi xuống người nọ. Kang Seulgi nhìn thấy rõ ràng tàn thuốc đã sượt qua làn da trắng như sứ của người đó, thế rồi âm thanh khiến kẻ khác thiết tha được nghe cũng không phát ra như trong ý niệm.

"Haha đồ câm." Đứa con gái kế bên cười ồ lên một tiếng, cả đám người phía sau cũng hùa theo đùa cợt.

Giữa khoảng không đục ngầu khói thuốc, tia nắng ảm đạm đâm xuyên qua làn sương đắng ngắt lan tới tận đầu lưỡi mùi vị cay chát. Mặc cho tiếng cười nói phát ra bên tai rả rích chẳng dừng, ánh mắt Kang Seulgi vẫn một mực không thể rời khỏi bóng dáng lầm lũi của người kia.

Nụ cười đi đến nơi khoé môi nhạt thếch, cuối cùng trở thành cứng ngắc.

Người kia ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ vẫy tay.

Như thể, chính bản thân Kang Seulgi mới là người mang đến niềm vui.

Tâm trạng bất giác suy sút đến khó cầm cự, Seulgi quay lại, đạp một phát lên người con ả tóc cam kế bên, giọng nói phát lạnh:

"Câm mồm đi, cười kiểu mẹ gì khó nghe thế."

Xung quanh lập tức im bặt.

Dưới sân trường vẫn truyền tới tiếng huyên náo ầm ĩ, Seulgi lại theo phản xạ hướng mắt nhìn xuống.

Người nọ đang cười với ai đó.

Ai đó, không phải cô.

...

Seulgi bị đánh thức bởi tiếng chạy hùng hục ngoài hành lang, bực bội mở mắt nhìn xung quanh. Một đám người lặng thinh ngồi bên bàn học, những kẻ hội họp thành nhóm thấy cô tỉnh dậy thì giật mình đè thấp thanh âm. Vẫn như vậy, một lũ người an phận.

Tiếng xô xát bên ngoài hành lang giữa khoảng không tĩnh mịch đột nhiên vang lên, truyền tới tinh thần uể oải của Kang Seulgi khiến người khác cảm thấy vô cùng chướng tai.

"Mày nói ban nãy nó mò gì dưới chân bàn tao à?"

"Chính mắt tao nhìn thấy mà! Không phải mày nói mày làm rơi đồ sao?"

"Mẹ kiếp, vậy là nó lấy khuyên tai của tao phải không?"

Tiếng giằng co lôi kéo nhau phát ra rõ rệt, có người để ý thấy nhưng không dám ra ngoài. Seulgi ngoảnh đầu nhìn người con gái bị túm tóc kéo đi nhẹ tênh như một con gà nhỏ, vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn, lúc người đó bị lôi khỏi tầm mắt của Kang Seulgi còn nhìn cô thật lâu.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ