"Này Seulgi, tặng cho cậu."
Kang Seulgi bị âm thanh này đánh thức, ngẩng đầu tháo bỏ tai nghe, hàng mày khẽ cau lại đánh giá dáng vẻ quê mùa của nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang đứng trước mặt.
Nở nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt trong vắt, lắc lắc lon soda chanh ở trong tay hướng về phía Kang Seulgi.
"Nè, nhận lấy đi."
"Sao lại tặng cho tôi?"
Nữ sinh cười hì hì bỗng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, vui vẻ nói: "Cậu biết không? Hôm trước mình đã thấy cậu bảo vệ một bạn học nữ bị nhóm của Jina chặn đường trấn lột rồi. Thật sự là quá ngầu, ngầu không thể tả, vừa nhìn một cái là không thể nào quên được luôn."
Nữ sinh này thao thao bất tuyệt nói mãi không ngừng, Seulgi nhìn nụ cười trong sáng treo trên môi của nữ sinh, giống như chưa từng nếm trải bất kì mùi vị mục ruỗng nào của cuộc đời.
Kang Seulgi hiếm khi để người khác tuỳ ý như vậy, cô ném tai nghe xuống bàn, chớp mắt nhìn đối phương chằm chằm.
"Cậu có còn nhớ mình không?" Nữ sinh bỗng nhiên ngượng ngùng cười hỏi.
Không rõ vì sao, trong lòng Kang Seulgi cảm thấy có chút quen thuộc.
"Mình cũng ở trường giáo dưỡng quân đội, ngày đó bị Seungwan đẩy ngã cầu thang, gãy chân nằm viện mất một tháng. Khi ấy cậu còn cười..."
"À." Kang Seulgi nhớ lại kỉ niệm trước đây, nhịn không được mà nhoẻn miệng: "Nói vậy cho nhanh."
Ngoài ra thì không còn sót lại chút kí ức nào. Kang Seulgi nể tình liếc nhìn người trước mặt một lần nữa, cảm giác tồn tại của nữ sinh này quá đỗi mờ nhạt.
"Mà cậu từng đi học võ hay sao? Ôi vươn chân đá một cái, Choi Jina ngã bay về sau mấy mét, đã quá trời luôn!"
"Nhưng mà cậu không sợ đám con gái đó trả thù à? Lòng dạ chúng nó hẹp hòi lắm, con nhỏ Choi Jina đó lại còn là con nhà giàu, cẩn thận chúng nó không bỏ qua cho cậu đâu."
Seulgi vươn tay nhận lấy lon soda mở nắp nhấp một ngụm, chợt cười: "Lòng dạ tôi còn hẹp hòi hơn."
Nữ sinh nhìn cô, lắc đầu: "Cả đời này mình chưa từng thấy ai giúp đỡ người khác như cậu cả. Một là chạy đường vòng, hai là hùa vào lấy lòng. Bởi vậy mới nói, đối với mình, cậu thật sự rất tốt."
Rất tốt.
Hai chữ này khiến Kang Seulgi nghiền ngẫm rất lâu.
Vậy cậu đã quên ai là người đang cười khi cậu ngã rồi sao?
Giờ đây lại dính thêm một tội nữa rồi, tội lừa đảo.
Bởi vì cho đến tận lúc chết, Park Jiwon vẫn tin rằng Kang Seulgi là người tốt.
Có lẽ đó là lí do sau này khi gặp được Bae Joohyun, Kang Seulgi không còn muốn dùng dáng vẻ tốt bụng hiệp nghĩa ấy để lừa phỉnh người nọ, thay vào đó, con người thật của Kang Seulgi vừa tăm tối vừa tàn ác. Cũng coi như cô đang đánh cược một lần, đem bản chất đen đúa bệnh hoạn của mình cố chấp muốn giữ lấy một người ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...