09. Sa lầy

1.2K 160 9
                                    

"Mặt làm sao vậy?"

Ly rượu trên tay Park Sooyoung xuyên qua ngọn đèn điên cuồng chớp nhoáng phát ra sắc vàng mờ nhạt, cô chạm môi ung dung uống một ngụm, ánh mắt chăm chú tràn đầy hồ nghi nhìn tới vết rách sẫm màu trên khoé môi Kang Seulgi.

Người nọ được hỏi đến thì bình thản như không, vẻ mặt chẳng mang theo chút biểu cảm thừa thãi nào, giống như thể thương tích chói mắt hiện rõ mồn một trên gương mặt không tì vết của cô cũng chỉ là một vệt soi môi nhoè.

Nghe thì sặc mùi Mary Sue như vậy nhưng sự thật vẫn chẳng hề sai, với người có đầy đủ mọi thứ trên đời như Kang Seulgi, tuỳ tiện đè một ngón tay cũng đủ chỉnh người sống dở chết dở. Động được vào Kang Seulgi một cái thì lại càng như chuyện đùa. Sướng tay đánh cậu ta cho đã đời rồi, bia mộ mồ chôn hẳn cũng nên xướng tên xếp chỗ đi là vừa.

Seulgi nhìn cô chấn tĩnh đáp: "Ông già đánh."

"Lần này đánh lên cả mặt luôn à?" Sooyoung cảm thán thay cho khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, xấu bụng cười hỏi: "Vì sao vậy? Bình thường vẫn ra cái vẻ đạo mạo thương yêu chiều chuộng con lắm cơ mà?"

"Bố của Choi Miyeon đánh tiếng với ông già, ông ta biết chuyện thì nổi điên thôi."

"Đêm qua có tin nặc danh trên mạng xã hội tố cáo cháu gái của một vị quan chức cấp cao nào đó là kẻ bắt nạt, có phải đang nói cậu không?"

Seulgi khẽ nhếch môi, không phủ định cũng chẳng khẳng định. Park Sooyoung đã quá quen với cái kiểu sớm nắng chiều mưa của người này, không nhận được câu trả lời thì cũng mặc kệ. Sau khi cẩn thận đo đếm tính toán trong đầu, mãi mới thong thả mà khuyên nhủ được một câu hiếm hoi có ý nghĩa:

"Một chuyện thì là chuyện nhỏ, nhiều chuyện gộp vào thành ra chuyện lớn. Tính khí nóng nảy đó của cậu tốt hơn hết là nên kiềm chế lại chút đi, kẻo có ngày rước hoạ vào thân."

"Chừng nào tôi còn chưa giết người thì vẫn có thể cứu vãn."

Park Sooyoung nghe người nọ nói thế thì chân chính nghẹn lời. Kang Seulgi không cho là chuyện gì to tát, chỉ hời hợt đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng vết thương, ánh mắt nguội nhạt không một tia dao động.

Tiếng nhạc đinh tai buốt óc phóng đại vang rền trong quán bar đông nghịt người, ánh đèn lả lướt nhiều màu sắc liên hồi xoay chuyển thành vòng, không gian ngập ngụa dư vị của khói thuốc cay nồng trộn lẫn cùng tràng âm thanh hoan ái chẳng có lấy nửa điểm cố kị. Da thịt nhớp nhúa mồ hôi nhịp nhàng quấn siết lấy một thể xác sa đoạ khác trên đoạn ghế sofa bọc da đắt tiền.

Cảnh tượng không mấy đẹp đẽ của bàn bên đi vào tầm mắt Kang Seulgi cũng không khiến cho cô bận tâm nhướn mày. Đường nhìn thẳng tắp hướng về phía hai thân thể đang vồ vập vào nhau trong hoang dại, con ngươi màu tro phát ra quang mang hưng phấn nhàn nhạt.

Park Sooyoung đặt ly rượu lên bàn, lấy một điếu thuốc trong bao ra ngậm vào miệng, vừa mới có ý định châm lửa thì nhận ra tầm mắt cực kì chăm chú của Kang Seulgi. Bật lửa trong tay chỉ vừa phát ra một tiếng tách khe khẽ đã bị nhạc nhẽo chát chúa xung quanh nuốt trọn, khói thuốc từ làn môi đỏ mọng của cô tràn ra ngoài khoảng không, thấp thoáng xen lẫn cùng tiếng cười châm chọc.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ