Hai ngày sau Bae Joohyun xuất viện, mặc dù bác sĩ đã chỉ định cần nằm theo dõi thêm một thời gian nhưng Kang Seulgi kiên quyết bỏ ngoài tai lời khuyên này. Tám giờ sáng, phòng bệnh của Bae Joohyun đầy ắp y bác sĩ, chuẩn bị làm một lần kiểm tra xét nghiệm cuối cùng trước khi rời đi.
Kim Seohyung được cô gọi đến từ sớm, lúc này đang đứng ngoài hành lang chờ cùng Seulgi.
Nhận thấy người bên cạnh rõ ràng đang ở trong trạng thái không ổn định, tâm trạng cũng rất bấp bênh, cô Kim hơi lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy? Bệnh tái phát sao?"
Seulgi trả lời luôn: "Có nguôi lúc nào đâu mà tái với chả phát."
Kim Seohyung nghe giọng điệu này của cô cũng không giận:
"Em gọi tôi tới không phải chỉ để cùng em chờ cô bé kia làm thủ tục xuất viện đâu nhỉ? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hồ sơ và phác đồ điều trị của em, cô vẫn chưa giao ra cho cha em đấy chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Em đang nghĩ tới một chuyện này." Seulgi cau mày: "Nhưng em sẽ cần tới sự giúp đỡ của cô."
"Chuyện gì?" Kim Seohyung mơ hồ cảm nhận được điềm chẳng lành: "Đừng nói với tôi là em muốn đối nghịch với cha mình."
"Sai rồi."
Seulgi điềm tĩnh nói: "Em muốn lợi dụng ông ấy."
Từ nhỏ Kim Seohyung đã cảm thấy Kang Seulgi rất thông minh, nếu không muốn nói là khôn ngoan tới mức đáng sợ. Có rất nhiều chuyện mà đáng lẽ ra một đứa trẻ mười tám tuổi không thể nào tường tận, nhưng ngay từ khi mười bốn mười lăm tuổi Kang Seulgi đã biết rõ phải làm sao để ăn được phần hời về mình. Đứa bé này ranh mãnh như một con cáo nhỏ, nhẫn nại chờ đợi thời cơ chín muồi mới đắc thắng nhe ra bộ nanh bén nhọn từng chút cắn xé con mồi.
Mặc dù cô có niềm tin vô điều kiện vào đứa nhỏ này, nhưng đối mặt với người cha thân sinh đã chèo lái cả một đế chế huy hoàng suốt vài chục năm của nó, kẻ đã tắm mình trong gió tanh mưa máu nơi thương trường khốc liệt xuyên suốt mấy thập kỉ, so ra thì Kang Seulgi chỉ là một chú mèo con mới chập chững tập đi.
E rằng đứa bé này sẽ không sống nổi mất.
"Tôi khuyên em, đừng nên làm ra những chuyện bản thân không thể đảm đương nổi." Kim Seohyung chân thành khuyên răn.
Không ngờ lại khiến cho người kia bật cười: "Xem ra trong mắt cô em vẫn chỉ là một đứa trẻ."
"Không phải sao?"
"Cũng được." Seulgi nâng mắt nhìn cô, đồng tử nhạt màu lạnh như băng: "Vậy thì trẻ con cũng sẽ có lý tưởng của trẻ con."
Nói tới đây, y bác sĩ đúng lúc mở cửa bước ra ngoài. Jung Yunho khoác tay vào túi áo, vẻ mặt hờ hững bước về phía Kang Seulgi, đoạn đều đều cất tiếng:
"Điều kiện của bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, có thể xuất viện và điều trị tại nhà riêng được rồi. Người bệnh cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, hạn chế hoạt động mạnh, ăn đồ thanh đạm, đặc biệt là phải duy trì cảm xúc tích cực. Sau khi trở về cần theo dõi tình trạng và định kì hai tuần tái khám một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...