40. Vị vương mới

481 56 7
                                    

Seulgi cảm thấy mình đã sống một phần đời quá hoang dại so với độ tuổi mười tám.

Để cứu vãn lại tuổi thanh xuân chóng vánh tẻ nhạt của mình, bảy giờ sáng cô đã dậy chuẩn bị tới trường.

Bae Joohyun bị động tác của cô làm cho thức giấc, lúc này đang uể oải ngồi trên giường dụi mắt. Kang Seulgi nhìn vẻ nhếch nhác của Joohyun mà lòng mềm nhũn, vội lại gần hôn nhẹ lên mắt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ thêm một lát đi."

Người con gái chìm trong chăn đệm bùng nhùng, giơ tay ra làm thành vài động tác nhỏ.

"Muốn đi học."

"Không được. Lát nữa hộ sĩ tới truyền thuốc cho chị, bác sĩ nói trong tuần này vẫn phải truyền nốt một đợt thuốc nữa."

Joohyun vội lắc đầu như trống bỏi, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước nhìn cô như thể đang ấm ức lắm. Vào trong mắt Kang Seulgi, người kia cứ như một con mèo nhỏ biếng nhác đang làm nũng quấn người.

"Ngoan nào, hôm nay về sớm mua đồ ăn ngon cho chị." Seulgi xoa đầu cô sau đó khoác áo đồng phục vào, đứng trước gương chỉnh trang lại cà vạt trên cổ.

Cô hơi nhíu mày, cảm giác cà vạt hình như bị thắt sai. Bình thường ở nhà sẽ có người giặt khô là hơi đồ sẵn sau đó mỗi sáng sớm sẽ đưa tới tận cửa, cà vạt luôn được gài sẵn trên cổ áo. Lúc này phải tự mình chỉnh trang, Kang Seulgi không bao giờ dùng tới cà vạt nên không lúng túng hồi lâu vẫn không thắt ra hình thù gì.

Đến cả Joohyun cũng lấy làm lạ khi thấy người kia đeo cà vạt.

Cô ngồi trên giường ngốc nghếch ngó nhìn, lúc này bỗng nở nụ cười nhổm dậy, chậm rãi bắt lấy hai đầu cà vạt thay Kang Seulgi thắt lại cẩn thận. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đảo qua đảo lại vài cái, khi Seulgi nhìn vào gương đã thấy cà vạt nằm chỉnh tề trên cổ áo sơmi.

"Sao lại giỏi thế này?" Kang Seulgi sửng sốt bật cười: "Muốn lấy lòng tôi sao?"

Joohyun ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo khoác của Seulgi, đầu cúi thấp, từng khớp ngón tay trắng nõn xương gầy mang theo tâm tình chờ mong nho nhỏ.

"Có phải là muốn được thưởng không?" Seulgi nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng mân mê bờ môi đỏ thẫm.

"Ừm, thưởng cái gì được nhỉ?"

Cô vòng tay qua eo Joohyun, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng đẩy người con gái vào sát gương, khoanh vùng phạm vi giam cầm của mình lại.

"Hay là tôi nghỉ học hôm nay, ở nhà với bé yêu của tôi?"

Bae Joohyun vội vã lắc đầu, định nói gì đó mà Kang Seulgi thừa hiểu. Cô đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang giơ lên của Joohyun, cúi đầu hôn lên mu bàn tay vì truyền thuốc quá nhiều nên bầm tím. Seulgi cảm thấy đau lòng, vươn tay xoa lên gò má phiếm hồng của Joohyun, dịu giọng hỏi:

"Chị muốn gì, Joohyun à?"

Người con gái ngây thơ nhìn cô mờ mịt không rõ.

"Chỉ cần là thứ chị muốn, tôi nhất định sẽ đoạt lấy cho chị."

"Cho dù có là thứ không ở trong khả năng của tôi đi chăng nữa..."

Vốn dĩ tình yêu khiến cho con người trở nên mù quáng, có thể là sa ngã, cũng có thể trở nên bản lĩnh vững vàng.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ