Seulgi ngủ một giấc sâu, trong cơn mộng nặng nề cảm thấy mình đã lạc bước vào một thế giới không có ánh mặt trời.
Bầu trời đặc sánh kết lại bởi những tầng mây khô khan vẩn đục, con người bước đi tựa như những kẻ đã lạc mất hồn phách, tiếng còi báo động chói tai vang lên giữa thảm trời đen kịt cùng từng vết nứt vỡ tan hoang của nền đất trải nhựa bị hơi nóng cháy đúc chảy sền sệt.
Con người nắm trong tay những mảnh vũ khí sắc bén lao vào tấn công lẫn nhau, cầm rìu, cầm mã tấu xuyên thẳng mũi nhọn tấn công vào đầu. Seulgi nhìn một người đột nhiên cầm dao chạy thẳng về phía mình, trong ánh mắt hoảng hốt kinh hãi của cô phản chiếu lại gương mặt dính đầy máu tươi cùng nụ cười dữ tợn hiện hữu trên khoé môi của kẻ nọ. Thời điểm mũi dao xuyên qua yết hầu, bản thân đột nhiên hoá thành một con thiêu thân chập chờn tuyệt vọng, lảo đảo quờ quạng trong mảnh không gian lặng thinh cô quạnh, thế giới tràn đầy máu tanh đột ngột tan biến.
Ánh sáng loè loè như ngọn lửa ma trơi chiếu rọi cả khoảng trời, bên tai lặng thinh không một tiếng động.
Âm nhạc đột ngột vọng tới, dàn âm hưởng du dương và da diết tràn vào bên tai. Âm điệu quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, tiếng nhạc dịu dàng nhưng réo rắt, giống như ẩn trong tiếng véo von ấy cất giấu một con dao lơ lửng nơi đầu quả tim, để ngọn lửa ma trơi hiện trở về nguyên hình.
Cô lao mình về nơi đó như bản năng, để tới khi phát giác ra ngọn lửa nóng cháy đang dần ăn mòn chính thân thể mình, kinh hoàng ập đến cuộn trào tới dạ dày cũng biến thành từng cơn buồn nôn. Sau đó, Seulgi chợt bừng tỉnh giấc.
Hoá ra, chỉ là một kẻ trần mắt thịt.
Người bên cạnh vẫn một mực lay cánh tay cô, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng không thể nói thành lời. Trái tim vốn đang điên cuồng đập trong lồng ngực cũng được mục quang trong suốt xinh đẹp này trấn an cho dần bình tĩnh trở lại.
Seulgi chậm rãi ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, rượu tan để lại từng cơn đau đầu buốt nhói. Cô ngoảnh đầu nhìn qua, phát hiện Bae Joohyun đã nấu xong bữa sáng đang để ở một góc giường, cẩn thận đẩy cái khay qua bên Seulgi.
"Ăn chưa?" Cô thở dài hỏi.
Joohyun quay đầu chỉ chỉ một cái bát nhỏ để trên kệ bếp, lại đầy chờ mong nhìn cái khay để hai món mặn một món canh trước mặt Kang Seulgi, cẩn thận chạm lên tay cô.
Không rõ vì sao một cái đụng chạm nhẹ tênh như thế lại khiến Kang Seulgi thấy trái tim đột nhiên giật thót. Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi hất tay Joohyun ra. Người con gái cũng không vì thế mà buồn bực, cầm một đôi đũa lên ngoan ngoãn dâng tới trước mặt Seulgi.
Người nọ lại đánh thêm một tiếng thở dài nhận lấy đôi đũa, ăn vào từng miếng trước con mắt trông chờ của Bae Joohyun. Đồ ăn rõ ràng kém cỏi hơn đầu bếp gia đình cô nhưng mùi vị vẫn rất không tồi, Seulgi ăn vào một miếng cơm lại thêm một thìa canh, phát hiện ra Bae Joohyun vẫn đang ngồi trước mặt mình thì đột nhiên nổi cáu.
"Đừng có ngồi trước mặt tôi, đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Joohyun bị doạ sợ liền vội vàng rời khỏi giường, kéo ghế ngồi ở kệ bếp ăn bữa sáng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanfictionTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...