32. Kẻ đi săn (1)

817 68 7
                                    

Kang Seulgi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, xoay đầu nhìn về phía giường bệnh, người nọ vẫn đang chìm nghỉm giữa đống chăn đệm bùng nhùng trắng tinh, yên ổn say giấc nồng. Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng tròn vành vạnh của ngày rằm soi tỏ, rực rỡ tới chói mắt, khiến cho người ta không kiềm được mà phải nheo lại con ngươi.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Joohyun vào viện, sau ba ngày nằm trong phòng hồi sức tích cực để theo dõi gắt gao thì được đưa về phòng bệnh thường. Kang Seulgi không hề tiếc tiền đưa thẳng Joohyun vào phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, thuê hộ sĩ trực 24/7, y tá bác sĩ vây quanh hệt như một nhân vật cấp cao nào đó.

Thời gian mỗi ngày Bae Joohyun tỉnh lại rất ngắn, có lúc chỉ vỏn vẹn một hai tiếng, có ngày ngủ xuyên tới tận nửa đêm, tỉnh giấc cũng không giao tiếp được với ai mà chỉ có thể mê man nằm trên giường truyền dịch dinh dưỡng. Bác sĩ nói hiện tượng này xảy ra khi cơ thể cần gấp đôi thời gian để hồi phục, là chuyện bình thường.

Chỉ là đối với Kang Seulgi, bất kì chuyện gì liên quan tới người này chưa bao giờ là bình thường.

Kang Seulgi cũng đã gom góp đủ nhẫn nại của một kẻ đi săn, trực chờ nhấm nuốt con mồi.

Học sinh trường trung học S đối với sự việc xảy ra ở bữa tiệc chào mừng Yong Seonho đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, bàng quan coi không như biết chuyện. Cả hai đương sự họ đều không thể động vào, người tám lạng kẻ nửa cân, đám nhà giàu mới nổi như họ không đủ trình sờ được đến phần chìm của tảng băng nổi, riêng gia tộc họ Yong kia chỉ chạm khẽ một đầu móng tay thôi cũng đã bị giày vò tới sống dở chết dở rồi, nói gì đến Kang gia cao quý ngất trời nằm trên đỉnh của quyền lực.

Sóng gió tại trường trung học nổ ra, Yong Seonho vắng mặt mất một tuần, Kang Seulgi đều đặn như vắt chanh mỗi ngày đều dạo qua lớp hắn tìm một bao cát thế mạng để trút giận thay.

Son Seungwan đang trên đường tới thư viện, vừa vặn đi ngang qua hành lang chứng kiến cảnh Kang Seulgi nổi giận xé nát sách vở của một tên kém may mắn nào đó. Sắc mặt người kia tái mét, đầu cúi gằm, liên tục đưa tay che chắn đầu mình sợ kẻ điên chẳng may vung tay gây ra tai nạn chết người.

Cô nhăn mặt lùi một bước, muốn đi đường vòng êm ái trốn vạ lây vào người thì va vào lồng ngực mềm mại của ai đó. Đối phương nở nụ cười vươn tay véo má cô, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt ấm nóng khiến trái tim người nào đó khẽ xao động, thầm nghĩ muốn chạm vào nhiều hơn một chút. Son Seungwan bị trêu đến phát bực, dùng gót giày thể thao đã mòn dẫm mạnh lên chân Park Sooyoung, người kia không nhịn được mà rên lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn cô đầy tổn thương.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Seungwan nhướn mày, bộ dạng lấc cấc chẳng coi ai ra gì trái ngược lại khiến Park Sooyoung cảm thấy ngắm nhìn rất vui mắt.

Park Sooyoung túm lấy tay áo của Seungwan kéo ra một góc hành lang, Kang Seulgi lúc này vừa vặn bừng bừng phẫn nộ rời đi ngang qua họ. Khi vai áo khẽ ma sát vào nhau, Kang Seulgi ngoảnh đầu liếc nhìn cả hai một cái, ánh mắt lạnh đến đỗi có thể đông chết người.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ