08. Kẻ kiên cường

1.3K 170 23
                                    

Park Sooyoung vắt chân lên ghế nhàn nhã nhìn Kang Seulgi kéo Bae Joohyun rời khỏi phòng học, xung quanh giống như chỉ chờ có vậy mà phát điên phát cuồng xì xầm bàn tán đủ chuyện trên trời dưới biển. Park Sooyoung nhàm chán một bên ngồi chơi game trên điện thoại, một bên nghiêng đầu nghe đám học sinh đề thấp thanh âm nói chuyện với nhau.

"Chúng mày có thấy Kang Seulgi đối xử với con câm đó quá tốt rồi không?"

"Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là một con nhỏ chuyên dùng để sai vặt thôi mà."

"Chắc là nổi hứng tốt bụng được mấy hôm thôi." Có nam sinh chĩa đầu vào thản nhiên bình luận: "Chúng mày quên Kang Seulgi tính tình thế nào rồi à?"

Đám nữ sinh cợt nhả cười gật gù, thái độ khinh khỉnh chẳng buồn giấu giếm: "Xu nịnh bợ đỡ cái mức như nó, người thường không làm nổi đâu."

"Nhưng mà... ngày đó vụ trên sân thượng, mày đã nghe qua chưa?"

"Cho Miyeon bị đả kích tinh thần tới mức nhập viện đấy."

"Kang Seulgi con mẹ nó nặng tay tới mức nào..."

Giọng nói của nữ sinh đứt quãng đột ngột vì tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra chói tai. Park Sooyoung từ phía sau nhổm người qua khoác lấy vai đứa con gái vừa mở miệng lên tiếng, miệng khoác lên thành đường cong cực kì thân mật, nhẹ nhàng đáp:

"Tới mức da đầu cũng suýt cháy rồi."

Nữ sinh bị Park Sooyoung choàng vai bá cổ kia cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, Sooyoung cảm nhận được thân thể bạn học đó run rẩy nhè nhẹ, cuối cùng không nhịn được mà phì cười.

"Lọt vào tai tôi thì còn vui vẻ, nhưng để cho Kang Seulgi nghe được..." Cô đưa tay ấn đầu nữ sinh kia xuống, lực đạo bàn tay cũng không quá nặng nề, đơn thuần chỉ mang theo ý tứ cảnh cáo nho nhỏ: "Cậu ta sẽ phát bệnh đó."

Xung quanh im re không lời hồi đáp, Park Sooyoung ngó những cái đầu cúi gằm trong giây lát rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực. Kể từ khi qua lại với Kang Seulgi, danh tiếng hoa khôi trung học S của cô đột nhiên chuyển thành bằng hữu của kẻ điên. Dĩ nhiên, chữ "điên" đó thì chỉ riêng cô dám dùng.

Park Sooyoung không phải dạng người nóng nảy dễ mất hứng như Kang Seulgi, cô tự thừa nhận mình trước khi quen biết người nọ, thậm chí còn có thể liệt kê vào danh sách mĩ nữ vẹn sắc vẹn toàn vạn người mê, chẳng qua khi tức lên vẫn có thể thẳng tay đạp cho kẻ khác dở sống dở chết. Nhưng suy cho cùng cũng không tới mức khiến người khác vừa nghe thấy tiếng kéo ghế đã sợ đến rúm ró toàn thân.

Sooyoung ảm đạm nghĩ, nhân sinh quả nhiên là bất công. Giao du với phường côn đồ tất sẽ biến thành kẻ lưu manh, cái mác này cho tới khi ra trường cũng không thể xoá nhoà, đúng là chuyện ấm ức.

Học sinh ùa ra hành lang giữa giờ giải lao, Park Sooyoung thầm nghĩ nên xuống canteen với đám bạn xấu đang tung hoành dưới đó hay lên sân thượng đứng chờ Kang Seulgi chơi đùa với thú cưng của mình. Kết luận sau hơn ba mươi giây suy nghĩ là chẳng đi đâu cả, cứ như vậy mà dạo chơi giết thời gian thôi.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ