Người phụ nữ kia tất bật bê ra hai bát canh rong biển nóng hổi đặt trên bàn, còn chu đáo mang thêm một đĩa thịt lợn thoảng mùi hương thơm phức cho hai người.
Vừa vặn giúp cho Kang Seulgi tạm dừng câu chuyện khiến cho người ta lạnh sống lưng này lại.
Bae Joohyun không hiểu vì sao người đó lại lựa chọn kể cho cô nghe câu chuyện này, xét theo thái độ bình chân như vại điềm tĩnh nhai nuốt đồ ăn của Kang Seulgi, chứng tỏ rằng mọi thứ đều đã tới hồi kết. Có mở đầu, cũng đã có dấu chấm hết.
Nhưng Kang Seulgi lại quyết định dừng câu chuyện tại đó, để lại một dấu phẩy lơ lửng trên đỉnh đầu Bae Joohyun. Người nọ bình thản trộn cơm vào canh ăn hết cả bát, ăn thêm vài miếng thịt, lúc này mới nhấc mi mắt nhìn cô.
"Ăn đi, đừng để đau dạ dày." Kang Seulgi ra lệnh.
Joohyun ngoan ngoãn làm theo. Ăn rồi mới phát hiện ra mình đói bụng tới mức nào, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy chưa no.
Nhưng mà cô vẫn rất muốn biết kết cục của câu chuyện đó ra sao.
Bởi vì nếu như Kang Seulgi thực sự là nguồn cơn của cái chết, vậy thì làm sao người phụ nữ kia lại có thể ân cần niềm nở với người đã hại chết con gái mình như vậy được.
Cả quá trình này Joohyun đều không có cơ hội để hỏi tiếp. Kang Seulgi không hiểu kí hiệu mà cũng không để ý tới cô, vừa ăn vừa đọc gì đó trên điện thoại, nhoằng cái đã ăn xong phần của mình.
Ăn hết sạch sẽ, đôi khi còn khiến cho Joohyun nghĩ rằng Seulgi thích những món ăn này hơn cả sơn hào hải vị muôn nơi.
"Ngày mai xin nghỉ việc đi."
Kang Seulgi bỗng dưng cất tiếng.
Joohyun bị doạ sợ đến nghẹn cả cơm, ho khan hai tiếng rồi mới tái mặt ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe của con thỏ nhỏ đó giống như đang tự hỏi tại sao, cũng như thể đang âm thầm mãnh liệt phản kháng.
Điều này khiến cho Seulgi cảm thấy buồn cười.
"Tôi không thích nhìn chị vất vả như thế, hơn nữa, quá chiếm dụng thời gian của chị dành cho tôi rồi. Tôi vừa sắp xếp được một công việc bán thời gian tại cửa hàng quần áo cho chị, nhàn hạ hơn mà cũng nhiều tiền hơn."
Seulgi vươn tay nắm lấy bàn tay của Joohyun trên bàn, vuốt ve từng khớp ngón, nhẹ giọng tiếp tục: "Không cần lao tâm khổ tứ với bàn tay trần sưng rộp này làm gì."
Có đôi khi Bae Joohyun đã nghĩ rằng, dã thú quả thực rất đáng sợ, bất kể lúc nào cũng có thể nhe ra cặp nanh dài sắc nhọn ngoạm đứt cổ họng mỏng manh của con mồi.
Rất lâu về sau, cô mới biết được, dã thú mang trong mình cảm tình mãnh liệt, còn đáng sợ hơn hết thảy.
Ban phát chút dịu dàng, vuốt ve sự thô kệch mỏi mệt của con mồi, rồi vào một khắc lơ đễnh trôi qua trong số mệnh héo mòn, con mồi ngu ngốc đó sẽ đối diện với cái chết bất đắc kì tử.
"Được không?" Seulgi dịu giọng hỏi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, suýt chút nữa đã gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...