Warning: bad language, bạo lực, sử dụng chất kích thích, người đọc đã được cảnh báo kĩ.
—
"Seulgi à, đây có phải là hàng giới hạn của Hermès mùa xuân năm sau không? Đẹp quá đi mất!"
Áo khoác dạ màu đen ánh tím vô cùng nổi bật trên người Kang Seulgi có mệnh giá hơn ba mươi triệu won, hàng giới hạn của bộ sưu tập mùa xuân năm sau, kể cả có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Dì ruột của Kang Seulgi là tổng giám đốc của khu trung tâm thương mại lớn nhất Kangnam, đây cũng là lí do vì sao mặc dù Kang Seulgi không thích dành quá nhiều thời gian cho việc shopping nhưng đều đặn mỗi tháng vẫn luôn có người mang những món đồ tinh xảo nhất đặt vào trong tủ của cô.
Tuỳ tiện khoác một cái áo, dù không đếm xỉa vẫn có thể gây ra hiệu ứng lớn đến nhường ấy.
Kang Seulgi nghe đến chán, trong đầu lúc này không biết nghĩ gì mà sắc mặt vô cùng tồi tệ, chỉ ngồi một góc vừa uống rượu vừa trầm ngâm.
"Seulgi à, nghe nói mẹ kế của cậu được chọn làm vedette cho show diễn của Celine tại Pháp à?"
"Chắc thế."
"Này, kiếm giúp chúng tôi vài vé đi? Nghe nói BLACKPINK cũng sẽ tới đó?"
"Ừ."
"Seulgi à, còn có..."
"Seulgi à, nghe nói..."
"Seulgi..."
"Seulgi..."
Kang Seulgi không mở miệng nói lấy một lời, mọi âm thanh đều bỏ ngoài tai. Chỉ có ánh mắt vẫn gắt gao tìm kiếm trong đám đông một bóng người quen thuộc. Tiếng người léo nhéo bên tai khiến cô dần trở nên hậm hực, cuối cùng trước ánh mắt của bao người, Kang Seulgi bỗng dưng đứng bật dậy bỏ đi nơi khác.
Bae Joohyun đang ở một góc nào đó rót rượu ra ly rồi đặt lên khay, đầu cúi gằm, những nhân viên khác nhìn cô lúc này cũng không mang theo một thái độ tốt đẹp gì.
Chỉ khi cảm thấy ánh sáng trước mặt mình bị chặn mất, cô mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy được người đối diện đang nhìn cô đầy phẫn nộ. Giống như sâu bên trong đồng tử nhạt màu ấy cất giấu vô vàn những thứ cảm xúc hỗn tạp, kiềm nén lại chính mình cũng vô cùng gian nan.
Mà ánh mắt của Bae Joohyun nhìn cô lúc này vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là Seulgi cảm nhận được, dường như có điều gì đó đã mất đi rồi. Người nọ nhìn cô vài giây rồi lại cúi đầu, nụ cười ngờ nghệch quen thuộc cũng không thấy đâu.
Kang Seulgi chưa từng nhận lỗi, chưa từng hối hận, không sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà lúc này lại có chút run rẩy, trong lòng nao núng quẫn bách, vừa giận vừa đau.
"Ngẩng đầu lên." Cô đanh thép ra lệnh, bàn tay lạnh buốt siết lấy cằm Joohyun: "Nhìn tôi."
Người con gái ngoan ngoãn nâng mắt nhìn đối phương, hàng mi dài như cánh bướm đêm khẽ chớp động.
"Tức giận rồi sao?"
Bae Joohyun lắc đầu, lúc này mới nhoẻn miệng cười.
Nụ cười nhợt nhạt rất nhanh liền tắt, tức thì khiến cho tâm trạng của Kang Seulgi hỏng bét. Cô liếc nhìn chiếc áo khoác trên vai người nọ, thô lỗ vươn tay giật nó ra rồi ném xuống đất, đoạn kéo Bae Joohyun lại gần, tự cởi chiếc áo đắt tiền trên người mình choàng qua vai người nọ.
![](https://img.wattpad.com/cover/23247217-288-k692539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)
FanficTựa đề: Tiêu khiển Tác giả: Catiara Thể loại: hiện đại, niên hạ, vườn trường, nặng tâm tư. Warning: ooc, bad language, tâm lý vặn vẹo, 18+ ... "Nếu đau, tôi giết chúng nó cho chị." Kang Seulgi cúi đầu, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ...