22. Có bệnh

840 96 4
                                    

Joohyun lấy từ trong cặp ra một hộp cơm nhỏ màu tím, tháo lớp vải bọc giữ nhiệt xung quanh ra rồi mở nắp đặt từng khay thức ăn lên bàn. Cơm trắng đặc biệt đặt trong một chiếc hộp kim loại giữ ấm, mùi hương của thức ăn tản tới chóp mũi gợi lên cảm giác đói bụng cồn cào.

Phòng học không một bóng người, chỉ có tiếng máy lạnh vang lên đều đều vọng vào bên tai. Xa xa đâu đó phát ra tiếng cười nói giòn giã, âm thanh vờn đuổi nhau giữa mảnh sân trường ngập tràn ánh nắng. Joohyun ngoảnh đầu nhìn qua, nữ sinh tụm năm tụm ba ghé đầu đùa giỡn gì đó, nam sinh năng nổ đầy nhiệt huyết cùng nhau chơi bóng giữa trời đông lạnh lẽo, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi đang chảy đọng dưới cằm, choàng vai bá cổ bạn bè cười phá lên từng tràng, tựa như xua đuổi băng giá đang bao phủ nơi từng tấc da thịt.

Joohyun không nghe rõ những âm thanh vồn vã ấy, bên tai chỉ có tiếng máy móc kêu vang ồ ồ, tiếng gió thổi phần phật, thi thoảng là vài bước chân gấp gáp lướt trên hành lang trống rỗng rồi dần tan biến.

Ngồi đó rất lâu, thế gian vẫn chìm trong thinh lặng như vậy. Không một thanh âm, chỉ còn hơi thở chật vật của bản thân loang lổ trong từng tầng gió lạnh.

Đến cả từng đốt xương cũng như thể đang ngâm trong băng giá.

Joohyun ngây ngẩn như vậy rất lâu cho tới khi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng học được kéo mở, phá tan đi khoảng không gian mục nát tĩnh mịch như cõi chết ấy.

Bae Joohyun vội vàng quay đầu, nhìn thấy người nọ khép cửa lại rồi xoay gót tiến về phía cô.

Từng bước vững vàng, từng bước, không chút do dự, giống như đích đến vẫn luôn là cô.

Như thể cô là một thứ hữu hình giữa thế gian vô hình, tuyệt tình đến tàn nhẫn này.

"Đã ăn cơm chưa?"

Kang Seulgi kéo ghế bàn trên ngồi xuống đối diện Joohyun, cúi đầu nhìn ba món ăn đạm bạc được bày trên bàn, khẩu phần ít ỏi tới đáng thương. Một hộp kimchi, hai cái trứng cuộn cùng vài miếng xúc xích nhỏ, chỉ có cơm trắng trong hộp kim loại là nhiều.

Bae Joohyun không động đũa mà đột nhiên đứng lên khiến cho Seulgi sửng sốt không hiểu, người con gái đó đứng lên thì không chịu ngồi xuống nữa. Kang Seulgi cau mày nhìn cô, vừa định nói gì đó chợt thấy Joohyun cầm đũa sắt ở dưới bàn nhét vào tay mình.

Bản thân thì bước về đứng bên cạnh Kang Seulgi, khuất tầm mắt cô.

"Đừng có ngồi trước mặt tôi, đã nói bao nhiêu lần rồi?"

Tiếng mắng mỏ gai góc từ tiềm thức vọng tới, Seulgi khẽ thở dài một tiếng rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo buông thõng của Bae Joohyun.

"Ngồi xuống đi, tôi không ăn."

Bae Joohyun lại định dở tính ngoan cố, Seulgi chặn trước bằng cách kéo cô ngồi vào vị trí mình vừa ngồi, nhét đũa lại vào tay cô, nhẹ giọng nói: "Ngoan nào, ăn cơm đi."

Joohyun quay đầu nhìn người nọ tựa thân mình vào bàn học kế bên, vẻ mặt lúc ấy đối với cô mà nói, quả thực giống như chìm trong mộng ảo.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ