34. Thống khoái

661 59 5
                                    

Tám giờ sáng, con ả tóc cam run rẩy đứng trước cửa penthouse của Yong Seonho, ngón tay muốn ấn chuông cửa nhưng không có cách nào nhấn xuống vì quá sợ hãi. Mồ hôi tuôn chảy đầy đầu, vẻ mặt ả tái nhợt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.

Khoảnh khắc ả gom góp hết can đảm cả cuộc đời muốn nhấn chuông cửa, điện thoại trong túi áo lúc này bỗng kêu lên inh ỏi kéo giật ả trở về.

Người gọi tới là Kang Seulgi.

Sắc mặt Han Seoyoon nhất thời trắng bệch.

Ả vội vội vàng vàng tắt máy, tay run cầm cập ấn mạnh vào màn hình điện thoại. Chẳng tới vài giây, tin nhắn báo đã lập tức hiện lên.

Là hình ảnh cắt ra từ CCTV của nhà hàng ngày hôm trước. Một nhà ba người quỳ rạp dưới đất, muốn hèn hạ bao nhiêu liền có đủ bấy nhiêu.

- Mau ấn chuông đi nào, Seoyoon à.

Han Seoyoon sợ đến mức đánh rơi điện thoại, cơn khủng hoảng tràn lan ngang dọc khắp toàn bộ cơ thể khiến ả đứng hình tại chỗ, nước mắt cứ như thế lũ lượt chảy dọc xuống theo gò má. Ả hít vào sâu một hơi, từ từ cầm điện thoại lên, đúng vào lúc này cửa nhà của Yong Seonho bỗng bật mở.

"Có việc?"

Yong Seonho vừa tắm rửa xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mùi sữa tắm cao cấp mang theo vị ngọt ngấy toả ra tràn lan khi cánh cửa mở ra khiến cho dạ dày của ả tóc cam nhốn nháo co bóp một trận khó chịu.

"Đứng loay hoay mãi ở đây làm gì? Camera quay lại cả rồi."

Hắn vừa lau tóc vừa lạnh nhạt hỏi, không còn lại chút phong lưu tán tỉnh thường nhật nào lưu lại trong đôi mắt đào hoa. Có lẽ hắn cũng đã chán chẳng buồn trao chút ngon ngọt gì cho một đứa con gái đã không còn lại chút giá trị lợi dụng nào.

Yong Seonho mất kiên nhẫn nhìn ả, lặp lại một lần nữa: "Có việc gì?"

Han Seoyoon siết chặt điện thoại trong tay, ấp úng đáp: "Hôm trước... tôi lỡ để quên đồ."

"Đồ gì?"

"Là, là..."

"Có phải cái vòng tay kim cương gì đó không?"

Con ả tóc cam ngẩng phắt lên, vô vàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu, ả vội vã nắm chặt lấy: "Đúng rồi, hình như còn cả đôi khuyên tai nữa..."

"Cái đó thì tôi không biết." Yong Seonho mở rộng cửa, thản nhiên xoay vào trước: "Tự vào tìm đi, tôi đi sấy tóc."

Han Seoyoon cấp bách lách người vào trong, vụng trộm vươn tay đè lên ngực đè nén nhịp tim đập loạn như muốn nổ tung. Ả quét mắt nhìn xung quanh một hồi, thấy Yong Seonho đi về phía nhà tắm bên tay trái mới nhấc bước chạy về căn phòng ngủ ngày hôm đó.

Đồ đạc bên trong đã được sắp xếp lại gọn gàng, đối lập với cảnh tượng tối tăm thối nát của ngày hôm đó, căn phòng lúc này tràn ngập ánh mặt trời và sự sống dạt dào. Han Seoyoon lại cứ có cảm giác mặt đất dưới chân mình đang nứt ra làm hai, một nửa là căn phòng ngày hôm đó với tốp người thác loạn oằn mình giãy giụa trong khoái cảm, một nửa là ánh sáng thiên đường ả vĩnh viễn không thể nào chạm tay đến.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ