25. Tạo vật của đất trời

578 105 19
                                    

Bae Joohyun bỏ học hơn một năm, bỗng dưng được cho phép đi học trở lại đã là đặc xá. Bởi vậy nên rất hiếm khi có ai thấy Bae Joohyun nghỉ học, dẫu là ngày nắng chang chang như đổ lửa hay đông chí rét buốt tuyết phủ kín trời.

Lần này nghỉ học, chẳng qua do người khởi nguồn là Kang Seulgi. Bá đạo nhét người vào ghế sau xe phân khối, đội một chiếc mũ bảo hiểm to ụ nặng trĩu lên đầu của người con gái nhỏ gầy kia. Kang Seulgi nhịn không được mà bật cười, kéo lớp che tối màu lên, vui vẻ bẹo má cô rồi nói: "Ngoan ngoãn ôm eo tôi, có ngã ra sau thì tự mình chịu, nghe chưa?"

Bae Joohyun quả thực nép mình vào phía sau lưng người kia, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm chặt, hai bàn tay nhỏ xíu đan vào với nhau đặt trước bụng ai đó. Kang Seulgi sững lại một giây, chợt thấy lòng mình nóng rực.

"Ngồi chắc vào."

Do dự giây lát, khẽ vuốt ve bàn tay đan trước bụng mình rồi mới đè siết ghi đông, phóng vụt đi khỏi gara.

Lí do mà Kang Seulgi chọn đi mô tô cũng rất rõ ràng. Thay vì ở bên trong một con xe bí bách năm phút nhích được mười mét khiến người ta phát điên kia cô lại thích cảm giác bạt mạng lái xe thế này hơn.

Vừa qua 18 tuổi đã lập tức đi thi bằng lái xe, riêng ở khoản này Kang Seulgi chấp hành rất nghiêm túc.

Mặc dù cô luôn là kiểu người sớm nắng chiều mưa chỉ giỏi khiến người ta phát điên.

Kang Seulgi thẳng một đường dừng lại ở tầng hầm của khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, theo cử động tay tháo mở mũ bảo hiểm trên đầu ra, đám người xung quanh bu vào cô càng lúc càng nhiều.

"Tiểu thư Kang tới rồi ạ? Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá! Mời vào, mời vào."

Gã quản lý trung tâm mua sắm như gắn thêm một cái đuôi phía sau, ngúng nguẩy tới lui tiếp cận Kang Seulgi. Đằng xa là dàn nhân viên đầu cúi tay chắp, cực kì có trật tự.

Seulgi bước xuống xe, vươn tay lại gần tháo mở mũ bảo hiểm to sụ trên đầu con thỏ nhỏ xuống. Đôi mắt như pha lê trong suốt lúng túng khẽ chớp, có lẽ vì tiết trời lạnh lẽo mà chóp mũi đỏ lên. Seulgi nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt ve lọn tóc loà xoà.

"Xem phim nhiều rồi, giờ mới muốn thử nghiệm một lần."

Joohyun hơi nghiêng đầu, không hiểu rõ ý người nọ.

"Lọ lem biến hình."

Trung tâm thương mại chia thành sáu tầng. Ba tầng đầu tiên là quần áo, mỹ phẩm, nội thất và đồ đạc thiết yếu với giá thành bình dân. Chỉ cần có thu nhập hàng tháng trên 6 con số thì có thể mua đồ ở đây không cần suy nghĩ quá nhiều.

Ba tầng trên thuộc về giới thượng lưu. Một cái ghim cài tóc mang mệnh giá vài triệu là chuyện bình thường, đám nhà giàu mới nổi thích nhất là tới đây khoe khoang xoè tiền phung phí. Mỗi ngày xài hoang vài chục triệu là chuyện thường tình, thậm chí vài trăm triệu cùng lắm chỉ đổi lại cái chớp mắt.

Quản lý nơi này trực tiếp đứng phục vụ thang máy cho Kang Seulgi. Thận trọng hỏi cô muốn lên tầng nào, người kia vừa nghịch điện thoại vừa tuỳ tiện đáp: "Quần áo đẹp chút."

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ