P3 : Ký ức (2)

4K 223 4
                                    

Vương Nhất Bác lấy tay che miệng , vẫn còn ho, mặt cũng đỏ ửng lên hết cả lên. Cậu thật sự không muốn phụ lòng người kia, nhưng cậu không ăn cay được, một chút xíu cũng không được. Tiêu Chiến thấy vậy vươn tay kéo bát canh về phía mình, đứng lên xoay người vào bếp. Vương Nhất Bác nghĩ anh giận vì cậu không ăn món anh nấu, cậu liền chạy theo nói :

- Chiến ca, em tập ăn là được. Anh đừng giận..

- Không ăn được thì phải nói. Đừng ép mình làm điều mình không thích.

Không biết lại nhớ đến chuyện gì mà Tiêu Chiến lại nói như thế. Anh nói xong cũng im lặng, múc bát cháo rồi đưa cho cậu :

- Cậu ăn tạm cháo trắng vậy. Vu Bân cũng sắp tới rồi.

- Vâng, Chiến ca.

Hai người quay trở lại bàn ăn, vừa định ăn xong bữa sáng thì cửa nhà bỗng mở ra. Vu Bân một thân vest đen nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi vào, nhưng nhìn lên thì sẽ thấy gương mặt như đang ấm ức lắm. Giương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn về Tiêu Chiến rồi nói :

- Chiến ca, hôm qua anh có quên gì ko?

- Quên gì ? Không có. Có chuyện gì mau nói.

"Anh là quên mang em về đó Chiến ca? để em phải bắt taxi về công ty ngủ" Vu Bân nghĩ thầm trong đầu chứ nào dám hét ra như vậy trước mặt anh. Dù anh em bao nhiêu năm, Vu Bân cũng vẫn sợ cái người nhìn nhu hòa này nhiều đến mức nào. Trước cái nhìn khó hiểu của hai người kia, Vu Bân kéo ghế ngồi xuống, tay cũng vươn lấy bát canh lúc nãy mà Vương Nhất Bác không ăn được kia. Chưa kịp ăn thì một bàn tay đã ngăn lại :

- Cái này của anh. Em đi vào bếp mà lấy cháo ăn đi. Nhanh còn đưa cậu nhóc này đi mua đồ.

- Chiến ca, anh không đi cùng à?

- Không, anh bận.

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu ăn cháo, chỉ chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa hai người kia. Nghe anh không đi mua đồ cùng, tự nhiên cậu lại thấy hụt hẫng. Dù gì hôm qua cũng là anh đưa cậu về kia mà , hôm nay sao lại quăng cho người khác đưa đi rồi. Nhưng cậu không được biểu hiện ra, anh ấy thấy lỡ chán ghét rồi lại đuổi cậu đi thì khổ. Không gian lại tĩnh lặng, cả ba người đều giải quyết cho xong bữa ăn của mình. Xong xuôi, Vu Bân đẩy vai cậu nhóc kia :

- Này, Vương Nhất Bác, đi thôi.

Cậu gật đầu, đứng lên cùng đi ra cửa với Vu Bân. Ngước nhìn lại thấy Tiêu Chiến đang đứng ngay bàn ăn nhìn theo, cậu cười lên :

- Chiến ca, em đi đây ạ.

Tự nhiên, Tiêu Chiến ngẩn người, xong xoay người đi lại lên lầu. Cậu và Vu Bân cứ nghĩ chắc anh ấy muốn nghỉ ngơi nên liền đóng cửa rồi đi ra xe. Vừa lên xe ngồi, đã thấy Tiêu Chiến cầm theo áo khoác, mở cửa xe lên ngồi phía sau.

- Chiến ca, anh đi cùng bọn em à?

Vu Bân ngạc nhiên hỏi, cậu cũng nhìn anh. Anh đưa tay lên khẽ ho một tiếng rồi trả lời :

- Chợt nhớ ra cũng cần mua một số thứ.

- Vâng, vậy mình đi thôi.

Vu Bân lái xe, Tiêu Chiến ngồi sau với tay lấy xấp văn kiện lên đọc,Vương Nhất Bác ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ không biết nghĩ gì. Cậu nhìn vàokính xe, hình ảnh anh ngồi chăm chú làm việc nhìn thật đẹp mà, đúng là đàn ôngđẹp nhất khi nghiêm túc. Nhưng anh đẹp lạicòn hút hồn người khác, thế này thì ai mà chịu được sự hấp dẫn ấy chứ. Cậu khẽcười, bỗng cậu thấy hình như anh vừa ngước lên, phát hiện cậu đang nhìn lénanh. Vội cụp mắt xuống, thôi rồi, bị phát hiện mất rồi. Tiêu Chiến đang tập trung, như nhận thấy điều gì đó, ngước lên thì đụng ngay ánh mắt cậu nhóc kia đang nhìn hình anh qua tấm kính xe. Vừa thấy mắt chạm mắt, cậu nhỏ kia đã hoảng hốt cúi xuống rồi. Thật thú vị. Nhếch môi cười nhẹ anh lại quay về đọc văn kiện dưới tay mình. Đến trung tâm thương mại, cả ba người vừa đi vào, xung quanh đang náo nhiệt liền im lặng hẳn. Sau khi đi vào thang máy, đóng cửa lại thì bên ngoài liền rộn cả lên:

- Aaaaaa, soái a. Trời ơi, ba người đó là ai vậy? đẹp quá a

- Tôi lại thấy hai người kia mới đẹp nha. Đi cạnh nhau đẹp như tranh vẽ vậy!!!

- Ôi mẹ ơi, sáng mù mắt chó tôi rồi. hôm nay đi mua sắm đúng là xem ngày tốt mà....

- Có ai biết bọn họ đi đâu không? Tôi lại lo nhìn mà quên chụp hình lại rồi. Trai đẹp đó, trời ơi, ông trời có để cho con sống không???

Mấy cô gái dưới sảnh đã ngất lên ngất xuống rồi, còn ba nhân vật chính thì ung dung đi tới khu bán hàng nội thất. Vu Bân lên tiếng hỏi:

- Chiến ca, anh cần mua gì?

- Em xem cậu nhóc ấy cần gì thì mua. Cậu ấy ở kế phòng em, xem xem bên đó chưa có gì.

- Vâng!

Vương Nhất Bác ngây ngốc, cậu không biết mình cần gì, cũng không biết là nên mua gì. Cứ nghĩ mua vài ba bộ quần áo là được, nhưng con mẹ nó, Vu Bân anh đây là muốn mua hết cái khu nội thất này đúng không? Anh mua cho anh hay mua cho tôi xài hả?? Nội tâm điên cuồng gào thét vì Vu Bân đụng cái gì cũng bảo mua mua mua. Còn Tiêu Chiến cũng mặc kệ, dường như quen với tính cách mua sắm điên cuồng của Vu Bân kia rồi. Cậu không nhịn được nữa, đi đến ngăn lại bàn tay Vu Bân đang muốn mua cái bàn trang điểm kia:

- Bân ca, em không cần bàn trang điểm.

- Cậu không cần, nhưng tôi cần..

Vừa dứt câu, cả ba im lặng nhìn nhau. Trời đất ơi, Vu Bân cậu vừa nói cái gì?

- À thì là, mua về để có gì còn chải đầu, tút tát lại nhan sắc còn đi tán mấy em chứ.

- Vu Bân, phòng tắm có gương.

Một câu của Tiêu Chiến nhẹ nhưng lại như mũi dao cắm phập vào tim Vu Bân. Vương Nhất Bác không kìm được nữa liền cười ha ha. 

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ