P13

2.8K 169 0
                                    

Vương Nhất Bác nhận được tin tình báo Đổng Thị sẽ ra tay đối phó với Tiêu Chiến, nên đứng ngồi không yên, cậu nửa muốn nói với Tiêu Chiến cho anh đề phòng lại sợ lộ thân phận. Lo lắng, bất an tất cả đều hóa thành sự bướng bỉnh, cương quyết đòi đi theo chỉ vì muốn bảo vệ cho người kia.

Không hiểu sao, con người Vương Nhất Bác luôn lãnh đạm với mọi thứ, lạnh nhạt với tất cả nhưng trước mặt Tiêu Chiến, cậu là một vẻ mặt rất khác. Vương Nhất Bác thấy khó chịu khi Tiêu Chiến không để ý đến cậu, dù rằng cậu là người tránh mặt anh. Thấy bực bội khi Tiêu Chiến thừa nhận có tình cảm với Quách Thừa, và đau lòng khi thấy anh tỏ vẻ mệt mỏi.

Câu trả lời dần hiện rõ hơn khi nhận được tin tức kia, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến bị tổn thương dù là một chút. Hình như tình cảm dành cho anh ngày càng nặng hơn rồi.

Tiêu Chiến chỉ thấy cậu nhóc này tự nhiên ngoan cố đến không ngờ. Anh không muốn cậu bị nguy hiểm. Anh muốn bảo bọc cậu, che chở, cho cậu một đời bình yên chứ không phải dấn thân vào con đường nguy hiểm lo sống lo chết như anh được. Bản thân mình có thể đối phó được, nhưng có thêm một cậu nhỏ bên cạnh lỡ có sơ sót gì xảy ra anh thật sự không dám nghĩ đến.

Nhìn Vương Nhất Bác nằm ở sopha như đang suy nghĩ gì, Tiêu Chiến thở dài đi lại, xoa mái tóc nâu mềm mại kia.

- Nhất Bác, nghe anh, ở công ty đợi anh về, được không?

- Chiến ca. Em không muốn. Tin tưởng em.

Bàn tay Tiêu Chiến mang nhiệt độ ấm áp, Vương Nhất Bác rất thích anh xoa tóc mình. Khi ấy anh dịu dàng đến nỗi cậu muốn đắm chìm trong đó. Giá như anh không phải đối tượng theo dõi và cậu cũng không phải cảnh sát, có phải hay không sẽ tốt hơn?

Cả hai cứ mập mờ như thế cho đến hôm dự tiệc. Nhìn Vương Nhất Bác khoác lên người bộ vest đen kia, Tiêu Chiến như muốn ngừng thở, cậu đẹp đến không ngờ. Từng nhìn qua Vương Nhất Bác chỉ thích mặc những bộ đồ thoải mái, chưa hề thấy một Vương Nhất Bác nghiêm túc lịch lãm như bây giờ.

Vương Nhất Bác còn đang chỉnh trang lại, nghe tiếng huýt sáo đầy phấn khích của Vu Bân với Quách Thừa liển quay lại. Nhưng vừa xoay người, Vương Nhất Bác liền có cảm xúc muốn đem người về giấu đi. Tiêu Chiến trong bộ vest trắng nhìn thật hấp dẫn,tôn lên từng nét quyến rũ nhất trên cơ thể kia , bình thường quen nhìn anh qua bộ vest đen đã thấy đẹp rồi, giờ đây lại càng nổi bật cái nét đẹp nghịch thiên không góc chết này.

- Chà Tiêu Chiến, nhìn cậu như vậy tôi lại thấy tiếc. Ầy, đừng liếc tôi thế chứ, đứng trước người đẹp thì không nhịn được mà khen thôi.... Nhất Bác, Nhất Bác.. con mẹ nó, Tiêu Chiến, sắc đẹp của cậu làm thằng bé hóa đá luôn rồi.

Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác sững người nhìn, chỉ biết lắc đầu cảm thán cái nét đẹp được xưng là "mỹ nhan thịnh thế" này. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ mỉm cười, thành công ôm luôn hồn phách của Vương Nhất Bác đi rồi.

Tiêu rồi, tiêu rồi.... Vương Nhất Bác đầu hàng thật rồi....

Vương Nhất Bác cứ im lặng nhìn Tiêu Chiến vậy cho đến khi xe dừng trước cửa khách sạn. Vu Bân ở ngoài chờ, Tiêu Chiến, Quách Thừa cùng với Vương Nhất Bác đi vào sảnh. Đổng Thế Khang nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười lên gian xảo rồi đi tới chỗ ba người.

- Tiêu lão đại, rất vui khi cậu đến. Tôi còn lo cậu bận công việc không đến được.

- Đổng tổng khách sáo rồi, Đổng tổng đã lên tiếng mời sao chúng tôi lại không nể mặt chứ.

Quách Thừa cười cười, đi lên tiếp chuyện, Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn cậu bạn nhỏ kia vẫn đang căng cứng người. Anh chỉ nghĩ Vương Nhất Bác chưa quen với những nơi như thế này.  Tiêu Chiến liền đưa tay nắm tay của Vương Nhất Bác làm cậu giật mình hoảng hốt nhìn xuống nơi bàn tay ấm áp kia.

Thật ra, Vương Nhất Bác không lạ lẫm gì, chỉ là cậu vừa nhìn thấy đồng nghiệp mình đang hòa lẫn vào đám đông quan khách kia, có thể biết được đêm nay sẽ có chuyện. Thần kinh căng thẳng, Vương Nhất Bác chỉ biết suy nghĩ bảo vệ Tiêu Chiến mà không nhận thấy người kia đang nhìn cậu đầy lo lắng.

Đổng Thế Khang thấy Tiêu Chiến chỉ lo quan sát người thanh niên kia, liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia liền cười.

- Tiêu lão đại, vị này là.....

- Em trai tôi.

- À, thì ra là em trai của Tiêu lão đại. Thất lễ rồi. Hôm nay mọi người cứ thoải mái nhé, tôi đi chút rồi quay lại ngay.

Đổng Thế Khang rời đi, Quách Thừa liền không nhịn được nữa mà lên tiếng, thấp giọng chửi thề một câu. Vương Nhất Bác càng ghét cái ánh nhìn của lão ta dành cho Tiêu Chiến, đó là ánh nhìn đầy mưu mô, gian xảo. Có lẽ tối nay cậu nên theo sát bên người anh, không nên lơ là. Tiêu Chiến lại càng bình tĩnh, thong thả vỗ nhẹ vai cậu ý bảo lại bàn khách mời ngồi.

- Quách Thừa, lấy đồ uống đi. Bình tĩnh, ở đây đông người có thể lão ta có thể không dám làm ra hành động khinh suất đâu. Nhất Bác, em ổn không?

- Em không sao. Thừa ca, đi nhớ cẩn thận.

- Ầy, Nhất Bác, cậu coi thường anh vừa phải thôi. Anh đây cùng Tiêu Chiến đi cả trăm buổi tiệc vậy rồi, cậu nhắc nhở anh cái gì.

- Vậy kệ anh.

Tiêu Chiến nhìn hai người đấu khẩu mà lắc đầu nở nụ cười sủng nịnh. Cả Vương Nhất Bác lần Quách Thừa đều bị cái cười ôn nhu đó thành công làm cho im miệng.

- Cậu...cậu.... ngưng cười ngay. Tiểu Tinh, anh thề anh chỉ thấy em đẹp nhất ( chỉ sau cái tên yêu tinh mê hoặc người này )

Lẩm nhẩm trong miệng như đọc thần chú, Quách Thừa liền đi lấy nước uống, còn lại hai người kia một vẫn đang cười và một đang mất kiểm soát.

Con mẹ nó, Tiêu Chiến, anh đừng cười. Cười nữa em thật sự không nhịn thêm được.

Nội tâm Vương Nhất Bác đang kêu gào, thật muốn đè anh ra mà hôn lên cái miệng kia. Tay nắm chặt lại, kìm xuống sự rung động trong lòng. Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều không hề biết sau hôm nay có bao nhiêu chuyện thay đổi. 

Quách Thừa đi về bàn, theo sau là thư kí của Đổng Thế Khang, trên tay người thư kí ấy còn cầm theo khay đựng ba ly rượu vang đỏ. Quách Thừa ngồi xuống chưa kịp lên tiếng giải thích đã thấy vị thư kí kia đặt ba ly rượu xuống .

- Tiêu lão đai, Quách Thiếu, đây là rượu mà Đổng tổng tôi kính mời . Chúc ba vị có một đêm thật vui vẻ.

- Đổng tổng khách sáo rồi.

Tiêu Chiến cầm ly rượu, liếc mắt nhìn qua Đổng Thế Khang đang nói chuyện bên kia nhưng vẫn dõi theo quan sát ba người họ. Anh liền giơ ly rượu lên ra hiệu kính mời Đổng Thế Khang xong đưa lên miệng nhấp một ngụm.

- Rượu ngon. Nhờ anh chuyển lời cám ơn của chúng tôi đến Đổng tổng. 

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ