P4: Sư tử bông

4K 202 2
                                    

Vương Nhất Bác cười chảy cả nước mắt, Vu Bân thì đỏ bừng mặt. Tiêu Chiến đúng là một câu bằng đâm cả chục nhát dao. Đúng là phòng tắm có gương, nhưng mà Vu Bân lại muốn cái bàn này, nó thật dễ thương, mua về mang tặng người kia có lẽ sẽ thích. Thấy Tiêu Chiến liếc qua nhìn, Vu Bân cười ha ha gãi đầu :
- Haha, đùa thôi, đùa thôi. Đi lựa cái khác nào.
- Bân ca, vậy anh không mua bàn này nữa à.
Vương Nhất Bác vẫn muốn trêu chọc, cậu thấy ở chung với hai người này có vẻ cuộc sống sẽ thú vị đây. Vu Bân giơ nắm đấm lên hù dọa, Vương Nhất Bác liền xin tha. Tiêu Chiến nhìn nụ cười của cậu nhỏ mà trong lòng mềm mại hẳn đi. Cậu nhỏ ấy, cười lên thật đẹp. Anh rất muốn nhìn thêm nụ cười ấy nên cũng để mặc cho hai người náo loạn. Giỡn đủ rồi, cả ba người lại đi qua khu quần áo để mua thêm vài bộ cho Vương Nhất Bác. Hôm qua cậu chỉ có bộ đồ trên người, cũng rách xước hết cả rồi, sáng nay đi mua đồ, cũng là Tiêu Chiến lấy đồ cho cậu mặc. Tại sao không lấy đồ Vu Bân? Đơn giản chỉ vì bỗng dưng anh không muốn. Khi đi ngang cửa hàng thú bông, chợt Tiêu Chiến dừng bước chân nhìn vào trong tủ kiếng. Trong tủ, là chú sư tử bông đang nằm hướng ra ngoài. Mắt anh liền phát sáng, từ nhỏ anh rất thích sư tử, dù là ngoài hiện thực hay thú bông. Lớn lên, môi trường cũng khắc nghiệt hơn, anh cũng mạnh mẽ trưởng thành, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ Tiêu tổng có thể để mấy đồ dễ thương này vào mắt. Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn chằm chằm, liền chạy lại hỏi:
- Chiến ca, anh thích chú sư tử bông này sao?
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh đưa câu hỏi. Lúc này Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ, vì cậu lúc này, thật....con mẹ nó...đáng yêu!!! Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, mặt ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn anh, còn bĩu môi... Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, hít một hơi thật sâu, anh mới mở miệng trả lời:
- Không. Tôi chỉ thấy nơi này thật tốt, thích hợp cho kinh doanh.
Nói xong, anh bước đi thật nhanh nên không nhìn thấy cậu nhóc phía sau đang cười thật vui vẻ. Không nghĩ tới Tiêu Chiến còn có một mặt như này, Vương Nhất Bác như phát hiện được điều gì đó lớn lao. Cậu chạy lại chỗ Vu Bân nói nhỏ gì đó, xong lại chạy về chỗ cửa hàng thú bông. Lúc đi ra trên tay cậu là chú sư tử bông lúc nãy, Vu Bân nghi hoặc hỏi :
- Cậu tặng bạn gái à? Còn mua sư tử bông?
- Ai bảo em tặng bạn gái. Em tặng Chiến ca cơ, xem như quà cám ơn anh ấy thu nhận em.
- Cậu...cậu...mượn tiền anh đi mua quà cho Chiến ca, còn là thú bông...hahaha...cậu đúng là hài hước mà. Cậu nghĩ Chiến ca là con nít như cậu sao? Hahaha
- Anh đúng là….
Tiêu Chiến không hay biết gì về những chuyện sau lưng, anh cứ đi về phía trước, vành tai ửng đỏ, hình ảnh Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi anh cứ hiện mãi trong đầu. Lắc đầu xua đi, quay người lại tính hỏi cậu còn mua gì không, thì thấy hai người họ cười giỡn không ngừng. Tay Vương Nhất Bác còn ôm một gói to, anh nhíu mày, không lẽ Vu Bân mua tặng cậu ấy? Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, Tiêu Chiến liền hướng Vu Bân còn đang khoác vai Vương Nhất Bác mà gọi:
-Vu Bân, đi về.
-Ơ, Chiến ca, em còn chưa mua xong…..
-Tôi kêu đi về.
Nói xong, quay người đi ra hướng cửa. Bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác khẽ nhăn mặt, cậu nhận thấyanh đang không vui, vừa nãy tâm trạng còn đang tốt lắm kia mà, hay công việc có trục trặc gì rồi. Vu Bân và cậu nhanh đuổi theo anh, lên xe rồi, không khí vẫn nặng nề. Tiêu Chiến không nói một lời nào, Vu Bân và cả cậu cũng không dám lên tiếng. Ba người bảo trì sự im lặng cho đến khi về nhà, Tiêu Chiến lên thẳng phòng mình, không nhìn lại xem thế nào. Vu Bân chỉ biết thở dài, gác tay lên vai Vương Nhất Bác mà nói:
-Chiến ca sao thế nhỉ? Hay đi với chúng ta nên mệt rồi?
-Anh theo anh ấy lâu vậy còn không biết, em biết thế nào được.
Nói rồi, cậu đẩy tay Vu Bân ra, tay ôm cái túi đựng chú sư tử bông chạy lên lầu, hướng cửa phòng Tiêu Chiến mà gõ cửa. Gõ đến lần thứ ba, cánh cửa trước mặt mới mở ra, nhưng cậu lại đứng hình trước khung cảnh trước mặt. Tiêu Chiến cởi bỏ áo ngoài, hình như vừa rửa mặt xong, giọt nước còn đọng trên mặt đang chảy xuống cổ thon kia. Tóc lòa xòa, có thể do anh mới xoa đầu, lại càng tăng thêm sự thoải mái và thêm phần phóng khoáng. Cậu không kìm được nuốt ực một cái, Tiêu Chiến đúng là mê người mà. Còn anh, thấy cậu cũng ngạc nhiên, không phải cậu với Vu Bân còn phải mang đồ về phòng sao.
-Có chuyện gì không?
-Chiến ca, cái này, em tặng anh. Cám ơn anh đã thu nhận em.
Nói rồi, cậu đưa cái túi cho Tiêu Chiến xong chạy vội xuống lầu. Cậu sợ anh từ chối, chắc gì anh đã thích đâu. Tiêu Chiến nhíu mày, tên nhóc này lại làm trò gì đây, nhìn cái túi dưới tay này là lúc nãy khi đi mua sắm anh thấy cậu với Vu Bân cầm đùa nhau mà. Đi vào phòng, ngồi xuống giường, với tay mở túi ra bỗng anh ngẩn người, đây là chú sư tử bông lúc nãy anh nhìn đây mà. Cậu nhỏ ấy vậy mà lại mua tặng anh, cười thật tươi xong ôm chú sư tử bông vào lòng, mềm mịn thoải mái ,ôm thật thích a~~. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, tâm lại càng mềm, Vương Nhất Bác này, anh nhận định rồi.Tiêu Chiến thì thầm:
-Vương Nhất Bác, đời này định em là của tôi rồi.
Dưới lầu, Vương Nhất Bác vui vẻ cùng Vu Bân khuân đồ về phòng mình. Sắp xếp xong đâu đó, Vu Bân ngả người trên sopha mà thở dốc:
-Mệt chết người rồi, này Vương Nhất Bác, cậu sướng rồi, còn có Bân ca đây phụ cậu dọn dẹp nhé. Trước anh đây về ở, còn phải tự mình làm đấy.
-Bân ca, anh ở với Chiến ca lâu rồi ạ?
-Quen biết nhau thì lâu, nhưng dọn về ở cùng thì cũng chỉ mới ba năm trước, nếu không xảy ra chuyện kia chắc anh đây cũng không ở cùng Chiến ca.
- Chuyện kia???
Vu Bân chợt giật mình, phát hiện ra mình lỡ lời. Nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn đợi câu trả lời, chỉ biết thở dài:
-Vương Nhất Bác, anh là lỡ lời. Cậu cũng đừng hỏi, nhất là trước mặt Chiến ca, tuyệt đối đừng thắc mắc, lời của anh ấy thì nên nghe theo. Thôi, anh mệt rồi, về phòng đây.
Vu Bân nói rồi chạy nhanh như gió, dường như chỉ sợ còn ngồi lại sẽ lại lỡ miệng phun ra hết chuyện năm đó của Tiêu Chiến. Đến lúc đó, chỉ sợ Vu Bân anh, mạng cũng không còn. Để lại Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì còn ngồi ngây ra đó, đến cuối cùng chuyện kia là chuyện gì? Tại sao Bân ca lại dặn cậu không được hỏi? Nhiều câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu, lại không có câu trả lời càng làm thêm nóng bức. Cậu bực bội vò vò mái tóc, đứng lên lấy đồ đi tắm, rồi nghỉ ngơi thôi.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ