Lúc Vương Nhất Bác giận dữ hét lên, Vu Bân linh tính có chuyện chẳng lành liền bấm điện thoại gọi cầu cứu, Quách Thừa đang ngồi với Trịnh Phồn Tinh nghe nội dung xong cả hai đứng lên lấy xe chạy đến nhà Tiêu Chiến. Trên đường đi thì gặp xe Tiêu Chiến phóng vụt qua với tốc độ không tin được, Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt, Quách Thừa nhanh trí hơn liền quay đầu xe đuổi theo.
- Thừa Thừa, nhanh lên. Không kịp mất.
- Đừng hối anh. Tên này lại lên cơn gì nữa đây, Tiểu Tinh, khi anh vọt xe lên em giữ tay lái nhé.
- Thừa Thừa...
- Không sao, tin anh đi. Nếu không chúng ta sẽ không cản được Tiêu Chiến đâu.
Trịnh Phồn Tinh gật đầu, nhìn chiếc xe phóng đi phía trước kia, cậu thầm cầu nguyện sẽ không có việc gì, chúng ta sẽ đuổi kịp thôi.
- TIÊU CHIẾN... TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI, CÓ NGHE KHÔNG?
- DỪNG LẠI. TIÊU CHIẾN, TỈNH TÁO LẠI ĐI.
- TIÊU CHIẾN, DỪNG LẠI ĐI. NHẤT BÁC CÓ CHUYỆN RỒI. CẬU NGHE RÕ KHÔNG?
Nghe Vương Nhất Bác gặp chuyện, Tiêu Chiến liền đạp thắng xe gấp, chiếc xe đang chạy tốc độ cao liền xoay một vòng rồi dừng lại, đẩy mạnh cửa bước đến chỗ Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh.
- Nhất Bác có chuyện gì? Nói nhanh.
- Quan tâm người ta đến vậy sao?
- Câm miệng. Trả lời tôi nhanh, Nhất Bác thế nào rồi?
Nắm lấy cổ áo Quách Thừa mà hét lên, Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt liền giữ tay anh lại mà lựa lời nói.
- Chiến ca, Bân ca mới điện thoại báo Nhất Bác ca ngất xỉu rồi. Hiện đang ở bệnh viện Yizhan.... Chiến ca, Chiến ca......
Trịnh Phồn Tinh nói chưa hết câu, Tiêu Chiến đã lại lên xe thẳng một đường đến bệnh viện, mở điện thoại lên thì vừa lúc nhận được tin nhắn của Vu Bân.
" Chiến ca, nhận được tin nhắn mau đến bệnh viện Yizhan phòng số 1005"
Không còn bình tĩnh được nữa, Tiêu Chiến nhấn mạnh chân ga hơn, đến trước cổng bệnh viện anh liền bỏ xe lại mà phóng thẳng lên số phòng Vu Bân nhắn. Đến trước cửa, nghe tiếng Vu Bân trách mắng ầm ầm bên trong.
- Nhất Bác, cậu không muốn sống nữa đúng không? Nghe lời anh đi, ăn chút gì đi. Bác sĩ nói cậu bị kiệt sức với lại thiếu ngủ đó, nhanh ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi.
- Chiến ca không cần em nữa....Bân ca, em thật sự không bằng người ấy sao? không lẽ em không đủ tốt sao?
Tay vừa đưa đến nắm cửa liền ngưng lại, Tiêu Chiến quyết định xoay người đi. Nhất Bác tỉnh rồi, không sao nữa rồi, rồi từ từ cậu ấy sẽ quen thôi, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Quách Thừa với Trịnh Phồn Tinh vừa kịp tới liền bị Tiêu Chiến lôi cổ kéo đi làm cả hai ngơ ngác, không phải lúc này anh ấy nên vào trong với Nhất Bác sao?
- Hai người đi uống rượu với tôi.
Bar Lam Ngụy, nhìn Tiêu Chiến vừa vào đã nốc hết cả chai rượu còn đang gọi thêm, Trịnh Phồn Tinh đẩy đẩy cánh tay Quách Thừa muốn cậu ngăn anh lại, Quách Thừa nhún nhún vai liền đi lại giật lấy chai rượu trên tay anh. Tiêu Chiến liền gầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...