P2: Ký Ức

5.6K 262 9
                                    

Hai năm trước, sau khi đàm phán công việc xong xuôi, Tiêu Chiến cùng anh em đi ăn khuya, đến khi ra về thì ngay trước đầu xe có cuộc ẩu đả. Ba bốn thanh niên vây đánh một người, cậu thanh niên bị đánh hai tay ôm chặt lấy cơ thể mà run rẩy. Anh lạnh nhạt nhìn thoáng qua Vu Bân rồi khoanh tay đứng lại, Vu Bân lại chỉ vài cú đánh đã đuổi tụi thanh niên kia đi, Vu Bân đỡ cậu thanh niên nói :

- Này, cậu không sao chứ?

Cậu ngước lên nhìn, đôi mắt trong suốt, mái tóc nâu nhạt ướt đẫm mồ hôi,khóe miệng chảy máu, không biết cậu đã bị đánh như vậy bao lâu. Khẽ đứng lên, rụt rè đi lại gần Tiêu Chiến, không biết vô tình hay cố ý mà cậu vấp chân té. Tiêu Chiến không biết vì sao lại giơ tay ra đỡ, nhìn chàng thanh niên đang dựa vào tay anh mà ngại ngùng, lí nhí nói "cám ơn". Tự nhiên anh cất lời :

- Cậu tên gì? Nhà ở đâu?

Vu Bân và cậu đều ngẩn người, không nghĩ anh thế mà lại mở miệng hỏi mộtngười xa lạ. Vu Bân còn ngạc nhiên hơn, ngẫm nghĩ hôm nay sếp mình bị ai đoạtxá à? Bình thường, ai đi ngang qua vô tình đụng phải anh, không phải đón nhận lấycái nhìn lạnh lẽo thì cũng là vẻ mặt chán ghét, sau đó lấy khăn chùi qua chỗ bịđụng trúng ấy. Tiêu Chiến có bệnh khiết phích, sạch sẽ quá mức. Vậy mà đêm nay,anh lại giơ tay đỡ cậu thanh niên xa lạ này, còn lên tiếng hỏi lai lịch. Sau vài giây bất ngờ, Tiêu Chiến không kiên nhẫn mà đi qua, vừa mở cửa xe thì nghe giọng trầm khàn vang lên :

- Tôi...tôi...em tên Vương Nhất Bác. Em không có nhà.

Có lẽ cậu còn đang lưỡng lự không biết xưng hô như thế nào, nhưng nhìn cách ăn mặc của hai người kia, có thể biết được là người có địa vị cao, cũng lớn tuổi hơn. Tiêu Chiến nhíu mày, tay vịn cửa xe :

- Ngước mặt lên.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh. Hai đôi mắt nhìn thẳng nhau, thấy rõ hình dáng đối phương hiện rõ trong mắt người kia. Cả hai đều ngẩn người. Anh có một khuôn mặt đẹp, hoàn mĩ không khuyết điểm, dưới khóe môi còn có nốt ruồi tô điểm thêm nét đẹp càng quyến rũ. Vương Nhất Bác chưa từng thấy một người đàn ông nào mang nét đẹp vừa quyến rũ lại vừa ma mị như thế trước kia. Còn về phía anh, nhìn thanh niên trước mặt, vẻ nam tính, đẹp trai mà những vệt bẩn, trầy xước kia càng làm thêm hấp dẫn. Đôi mắt nhìn anh đầy hoang mang xen lẫn sợ hãi, nhưng lại có can đảm mặt đối mặt với anh. Hai bàn tay nắm chặt lại biểu lộ cậu đang rất căng thẳng, bỗng nhiên không biết dũng khí từ đâu có, cậu vươn tay níu vạt áo anh và nói :

- Ca ca, anh thu em được không?

Một cái níu tay, níu luôn cả tim anh từ lúc đó. Anh mang cậu về trước cái nhìn đầy khiếp sợ của Vu Bân và hình như cũng quên luôn là Vu Bân đi cùng xe với anh. Cứ thế, Tiêu Chiến đưa cậu về nhà mình, còn người anh em kia anh quên mất rồi. Vương Nhất Bác cứ im lặng, anh không nói cậu cũng không dám mở lời. Đến nhà, cậu cũng không dám bước vào, đến khi Tiêu Chiến mở miệng bảo vào đi. Trong nhà, chỉ có tông màu nhạt, cũng lạnh lẽo như chủ nhân của nó vậy. Đồ đạc gọn gàng , ngăn nắp, dường như chủ nhà rất ghét sự bừa bộn và ưa sạch sẽ.

- Trên lầu 1, bên phải là phòng của Vu Bân, bên trái cậu vào ở đi. Mai Vu Bân sẽ đưa cậu đi mua đồ dùng cần thiết. Còn giờ, cậu thay đỡ đồ ngủ của tôi mà mặc.

- Ca, em có thể kêu anh là Chiến ca được không?

- Tùy cậu.

Nói xong, Tiêu Chiến bỏ lên lầu 2 về phòng mình. Để lại Vương Nhất Bác cứ nhìn theo bóng lưng kia mà cười ngây ngô. Anh ấy, thật dễ thương mà. Đóng cửa phòng lại, TiêuChiến thở hắt ra, hai chữ "Chiến ca" nhẹ nhàng đó lại làm tim anh đập nhanh như vậy. Không phải chưa ai từng gọi anh bằng tên đó, nhóm Vu Bân cũng kêu là Chiến ca nhưng sao anh lại không có cảm xúc như này. Tên anh qua giọng của cậu lại nghe đầy xúc động và ấm áp đến thế. Chỉ sợ đứng lại quá lâu, cậu sẽ phát hiện ra sự thất thố của anh mất. Lắc đầu, xua đi cái cảm giác khác lạ ấy, anh tắm rửa thay đồ lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên phòng kia, Vương Nhất Bác ngắm nhìn căn phòng phải nói là trống đến không còn gì trống hơn. Hên là còn có giường và có phòng tắm riêng, không thì cậu lại phải xuống sopha dưới phòng khách tạm một đêm rồi. Nhìn bộ đồ anh đưa, cậu bật cười, có quá dài so với cậu ? Thoạt nhìn anh cũng không cao hơn cậu bao nhiêu. Mặc vào nhìn kiểu gì cũng như cậu nhóc con đang mặc đồ của papa vậy. Mỉm cười, cậu đi tắm, thay bộ đồ ấy vào rồi đánh một giấc đến khi nghe mùi thơm bay thoang thoảng thì sực tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong, đi xuống lầu thì thấy Tiêu Chiến mặc áo sơ mi quần tây, đeo tạp dề đang nấu bữa sáng. Nhìn thấy người này, phong cảnh này có đẹp không chứ?

- Dậy rồi? Ăn sáng xong, lát Vu Bân đến đưa cậu đi mua đồ.

Tiêu Chiến ngước mắt lên thấy cậu nhỏ đang đứng ngây người nơi cầu thang liền lên tiếng gọi. Vương Nhất Bác đi nhanh đến giúp anh dọn lên bàn ăn, anh cũng để yên cho cậu phụ.

- Chiến ca, cám ơn anh. Đã thu nhận em.

Cậu vừa nói, vừa đưa muỗng canh lên miệng. Bỗng, cậu ôm miệng ho sặc sụa, cay.. Cậu cứ lo cám ơn mà không nhìn thấy bát canh đỏ lòm vì ớt. Tiêu Chiến nhìn thấy cũng giật mình, với tay đưa chai nước sang cho cậu:

- Cậu không ăn được cay? 

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ