Lưu ý : Chương này có H, ai không chịu được kích thích xin lướt qua dùm. Ai bệnh tim hay dị ứng cũng xin lướt qua. Ai máu hủ cao, chịu được cảm giác mạnh xin mời vào.....Cám ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhìn sâu vào mắt anh rồi tiếp tục nụ hôn mãnh liệt kia, Tiêu Chiến cũng không nói thêm, nhè nhẹ đưa đầu lưỡi đỏ hồng triền miên không dứt. Trong không gian tĩnh mịch lại vang vọng tiếng thở dốc, tiếng quần áo cọ vào nhau, Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ điều gì không tập trung lắm, chỉ ôm người trong lòng mà hôn xuống chứ không có động tác gì thêm.
Cún con, đang nghĩ gì? lại có thể lơ đãng? hay em muốn bỏ lại anh rồi? Anh không cho phép.
Tiêu Chiến cảm thấy bực bội không vui, anh không thích cậu ấy im lặng, vì những lúc này, trong đôi mắt kia không hề có hình ảnh của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ nên nghĩ về anh, nhớ anh và cũng chỉ có thể yêu mình anh. Tiêu Chiến liền ngồi dậy lật người đè ai kia xuống, lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại mà sửng sốt.
- Chiến ca, em xin lỗi, em.......
- Suỵt ! Em không cần nói. Để anh tới.
Tiêu Chiến đưa tay lên làm động tác im lặng, thêm nụ cười nửa miệng càng làm Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng. Nơi nào đó cũng lặng lẽ đứng lên từ lúc cậu hôn anh rồi, nhưng vì câu kia của Tiêu Chiến mà cậu lại chìm vào day dứt của riêng mình quên luôn cả dục vọng đang gào thét kia. Giờ nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, lại dâng lên còn nhiều hơn cả lúc đầu, Tiêu Chiến nói xong liền đưa tay cởi nút áo sơmi của chính mình, từng động tác chậm rãi lại mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. Vương Nhất Bác không rời đi cặp mắt, dán chặt vào con người trước mặt, quên luôn cả nhận thức đến khi thấy cổ tay nhói đau thì lại bất ngờ, Tiêu Chiến thế mà lại lấy áo sơmi của anh trói tay cậu lại.
- Chiến ca.. anh..
- Em không ngoan, Nhất Bác. Anh nên phạt em như thế nào đây hử?
Vừa nói, Tiêu Chiến liền tháo cúc quần của Vương Nhất Bác ra, tiểu Bác cũng mạnh mẽ thoát ra ngoài hít thở không khí, ngón tay chạm nhẹ lên ngay đầu tiểu Bác liền cảm nhận được sự run rẩy đầy thích thú.
- Đã lên vậy rồi cơ à?
- Ưm.. thả em ra.. Chiến ca...
- Tại sao anh phải thả? Anh chưa phạt xong kia mà.
Ngón tay kia cứ nhẹ nhàng ma sát vuốt ve qua lại, mỗi lần như vô tình ấn nhẹ vào đỉnh đầu kia, Vương Nhất Bác muốn điên rồi, Tiêu Chiến nhìn lại càng cong khóe môi.
- Cún con, nhìn anh. Nhìn kĩ, anh muốn em thuộc về anh là như thế nào.
Dứt lời, Tiêu Chiến liền ngậm lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác chỉ nghe ầm một tiếng trong đầu, đại não không suy nghĩ được gì nữa. Sự ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy phân thân kia đem khoái cảm đến không ngờ, đã thế Tiêu Chiến lại còn đưa đẩy lên xuống, thật sự mà khẩu giao.
- A... đừng... em chịu không được. Thả em ra.. Nhanh.
- Ưm... cún con, thích không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Hayran Kurgu- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...