P42

2.8K 191 11
                                    

Trịnh Phồn Tinh lấy điện thoại ra nhắn tin, chốc lát sau có tin trả lời, đọc xong mặt nghệch ra nhìn Trác Thành lúng túng nói.

- Bác ca...anh ấy nói...anh ấy đang đứng phía bên kia. Nhìn qua phải là thấy nhà anh ấy ngay

Vừa nói xong cả đám quay qua , quả thật là Vương Nhất Bác đang đứng dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ tùy hứng nhìn bốn người đang ngây ra. Quách Thừa với Vu Bân cùng đồng thanh mà chửi nhỏ tiếng đủ để cả bọn nghe chứ không lại kinh động đến người đang bần thần phía bên trong nhà.

- Đây là tình huống chó má gì ? Sao nhà Nhất Bác lại ở đó?

Căn nhà trống trải không có gì ngoài bộ bàn ghế gỗ trong phòng ăn, nếu không nói quá lên thì thật ra còn một cái tủ lạnh nữa. Nhìn sơ chẳng có tý gì gọi là "nhà" đúng nghĩa đen, thấy mọi người cứ ngó qua ngó lại xem xét, Vương Nhất Bác tay đưa qua mấy chai nước lạnh.

- Xin lỗi, nhà em chỉ có nước lọc. Mọi người uống tạm nhé.

- Cậu ở đây từ lúc nào?

- Mới mua. Hôm Chiến ca từ bệnh viện về.

Nghe đến đây, tất cả đều trợn to mắt mà nhìn cậu. Phải nói tuy nơi đây không thuộc khu biệt lập hay cao cấp gì, nhưng giá nhà cũng không phải thấp, vậy mà tên nhóc này lại mắt không chớp mở miệng nói ra là mới mua gần đây. Vậy gia thế của Vương Nhất Bác thật sự không tầm thường, giống như đọc hiểu suy nghĩ của mọi người, cậu lên tiếng giải thích.

- Ba mẹ em làm kinh doanh nhỏ thôi. Tiền là em đi làm tiết kiệm được, mỗi lần phá án thành công đều được thưởng. Không phải con nhà giàu quyền quý như Quách thiếu gia đây.

Mẹ nó, ngồi không cũng trúng đạn là sao? Quách Thừa tức á, đã nói gì đâu mà tên nhóc lại khịa cậu như thế, đúng là thiếu đòn mà. Trịnh Phồn Tinh nhìn người yêu mình tức tối mà cười khẽ, vươn tay nắm lấy bàn tay dưới bàn xoa nhẹ, lập tức trên gương mặt kia liền nở nụ cười phơi phới gió xuân. Lúc này Vương Nhất Bác thấy hành động và biểu cảm kia thì mặt tối sầm, đi tới nắm cổ áo Quách Thừa mà vung tay đánh tới, may Trác Thành chặn lại kịp lúc.

- Nhất Bác, cậu làm gì?

- Anh khốn nạn. Đã có Tiêu Chiến rồi vẫn còn ở đây mày qua mắt lại với Tiểu Tinh, một chân đạp hai thuyền. Dám đùa giỡn với tình cảm của Tiêu Chiến sao? Tôi không cho phép.

- Ha, cậu lấy tư cách gì cấm tôi? Tiêu Chiến là gì của cậu?

- Quách Thừa, đủ rồi. Chúng ta qua đây là giải quyết vấn đề chứ không phải tạo thêm rắc rối. Nhất Bác, thả cậu ấy ra.

Trác Thành nghiêm túc mà nói, giọng điệu cứng rắn làm cho Quách Thừa lập tức câm nín, Vương Nhất Bác lạnh mặt thả người, xoay lại ghế ngồi. Cầm lên chai nước uống cho hạ xuống cơn tức giận xen lẫn ghen tuông, ổn định cảm xúc mới chậm rãi.

- Nói đi, tự nhiên tất cả muốn đến gặp tôi không phải đơn giản chỉ là thăm nhà thôi chứ.

- Nhất Bác, cậu còn yêu Tiêu Chiến không?

Khi nghe Trác Thành hỏi câu này, những gì tối nay Tiêu Chiến nói với cậu lại hiện ra, cười mỉa mai lại pha chút chua xót mà liếc qua Quách Thừa.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ