Trác Thành rời đi một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nhớ ra cậu vẫn chưa có được câu trả lời Tiêu Chiến hiện giờ đang như thế nào. Khổ não vò mái tóc, những lời Trác Thành nói không sai, có quá nhiều rào cản trong mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, chưa kể hiện tại anh ấy hoàn toàn ghét bỏ không muốn nhìn thấy mặt cậu. Xem ra tình hình lúc này, trước tiên phải tập trung tìm chứng cứ chứng minh rằng Tiêu Chiến và mọi người hoàn toàn trong sạch, mà nếu vậy thì đầu mối phải tra đến bên trên tổng công ty Vương Tiêu rồi.
Lúc này, Tiêu Chiến vẫn hôn mê, cơn sốt chỉ vừa mới hạ xuống, trong tiềm thức chỉ hiện lên hình bóng người thanh niên với mái tóc nâu nhạt cười với anh, đưa tay ra chờ anh nắm lấy nhưng khi vừa đi đến gần thì cậu ấy lại biến mất. Thảng thốt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều mờ ảo, người thanh niên cũng không thấy đâu, anh đi mãi đi mãi chợt thấy một cậu bé ngồi gục đầu khóc nấc. Lại gần bên cũng không biết nói gì, chỉ đứng im nhìn cậu bé ấy, bỗng cậu ấy đứng lên nhìn về phía anh nói, giọng đầy uất ức.
- Anh lớn thì hay lắm sao? Anh lớn thì có quyền tự cho bản thân mình làm tổn thương người khác sao? Nhất Bác ca có lỗi gì với anh, tại sao lại đem niềm vui duy nhất của tôi mà đẩy ra xa.
Nhìn đến gương mặt kia, Tiêu Chiến liền hoảng hốt, đây không phải là anh lúc nhỏ sao? Đúng là anh rồi, nhưng sự tức giận trách móc kia là đến vì đâu? Còn nữa, Nhất Bác ca là ai? Anh có quen sao? Chưa kịp lên tiếng lại thấy từ xa người thanh niên tóc nâu lúc nãy đứng vẫy tay, không nhìn rõ mặt, Tiêu Chiến muốn đi lại gần hơn nhưng "Tiêu Chiến nhỏ" lại ngăn cản.
- Anh lấy tư cách gì lại gần Nhất Bác ca?
Nói xong liền chạy lại người thanh niên kia, hai người một lớn một nhỏ nắm tay xoay lưng về phía anh mà đi xa dần. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình mà hét lên:
- Nhất Bác, đừng đi.....
- Chiến ca, anh tỉnh rồi.
Giọng Vu Bân làm anh hết sức ngạc nhiên, mắt đảo khắp căn phòng, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, mở miệng hỏi thì thấy cổ họng đau rát, giọng khàn đặc.
- Nhất Bác, cậu ấy đâu?
- Nhất Bác? Nhất Bác làm gì có ở đây? Anh còn sốt mau nằm xuống nghỉ đi. Em đi gọi bác sĩ.
"Phải rồi, hôm đó đuổi em ấy đi như vậy mà. Cún con đã về lại vị trí vốn có của em ấy rồi. Tiêu Chiến à, mày lấy lí do gì mà đòi hỏi em ấy phải có mặt ở đây"
Khi Vu Bân đi gọi bác sĩ thì vừa lúc gặp Trác Thành đi tới, biết Tiêu Chiến vừa tỉnh liền mừng rỡ đi cùng về phòng. Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra đã kinh hoàng, cảnh tượng trong phòng cho dù rất nhiều năm về sau vẫn là ám ảnh đối với Vu Bân và Trác Thành cùng với vị bác sĩ điều trị kia. Trên giường bệnh, người mới vừa tỉnh lại đang ngồi rút kim truyền dịch trên tay , máu từ lỗ kim chảy xuống ướt đỏ mảng giường ngay cánh tay, lại thấy người đó vừa rút ra được lại mạnh tay đâm xuyên vào, miệng cười đầy ma mị. Cả ba người đều sợ đến lạnh toát, Trác Thành phản ứng nhanh nhất, liền phóng tới ngăn lại hành động điên cuồng này mà hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfic- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...