P26

2.5K 162 21
                                    

- Nhất Bác, đã quyết định là không thể quay đầu. Em chỉ là của anh.

- Ngốc..!.. Anh sẽ không xa em được chưa?

- Không sao. Cún con, anh giao mạng sống mình cho em đấy.

- Nhất Bác, em là trẻ lang thang, anh cũng không còn người thân. Vậy em cùng anh làm một gia đình được không?

- Nhất Bác, đừng trẻ con nữa, anh không có thời gian dỗ dành em đâu.

- Vương Nhất Bác, dừng lại đi.

Hôm nay ngày thứ hai cậu nằm viện rồi, Tiêu Chiến vẫn không xuất hiện, lẽ ra đêm hôm ấy đến sáng là có thể về nhưng Vương Nhất Bác khăng khăng đòi ở lại, cậu chỉ đợi một người đến mà thôi. Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, từng lời Tiêu Chiến nói vẫn vang lên trong đầu, có phải cậu sai rồi không? Nếu hôm ấy ở vườn hoa cải, cậu nhận lời anh thì có phải giờ này hai người vẫn còn vui vẻ như lúc đầu không. Có phải do cậu lưỡng lự đã đẩy anh ra xa rồi, Vương Nhất Bác rối rắm không biết nên làm gì cho phải, chỉ biết lặng lẽ nhắn tin cho ai kia. Nhưng vẫn không có lời hồi đáp.

"Chiến ca, em nhớ anh."

"Chiến ca, là em sai rồi. Anh hỏi lại lần nữa đi, em nguyện ý, nguyện ý là gia đình của anh, nguyện ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại."

" Chiến ca, anh ghét em cũng được, không còn tình cảm cho em cũng được. Nhưng xin anh, gặp em được không?"

" Chiến ca, em phải làm gì mới tốt đây? phải làm sao anh mới chịu nghe điện thoại của em?"

"Tiêu Chiến, trả lời em một tin thôi, cầu xin anh"

Điện thoại trong tay Tiêu Chiến như cục than nóng hổi, từng tin nhắn hiện lên dày xéo tâm tình anh lúc này, Nhất Bác đừng vậy nữa, anh không xứng. Cậu nằm viện hai ngày, trừ đêm đầu Tiêu Chiến say đến bất tỉnh thì khi tỉnh lại anh liền đến trước cửa phòng mà nhìn cậu. Bọn Vu Bân đều được anh căn dặn không được nói cho Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang bên ngoài kia. Nhìn người mình yêu ủ rũ, mặt xanh xao, tựa người vào giường ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn mặc kệ mọi hậu quả, chỉ muốn đi đến trước mặt mà nói "Cún con, anh đây rồi". Cuộc đời anh là những chuỗi ngày u ám, từ ngày mất đi người thân, Tiêu Chiến chỉ sống trong bóng tối, anh không động tâm với một ai cũng không ai có thể chạm tới con người thật của chính anh. Nhưng Vương Nhất Bác là ánh dương ấm áp, là ánh sáng lan tỏa át đi từng lớp u ám trong lòng Tiêu Chiến, cũng là người được anh đặt nơi đầu quả tim, yêu thương trọn vẹn đều dành hết cho cậu.

Vương Nhất Bác, đóa hoa mẫu đơn kiêu hãnh của đội đặc nhiệm, là thành phần tinh anh ưu tú nhất Sở cảnh sát, lập được nhiều chiến công hiển hách. Sao có thể vì một kẻ tội phạm mà đánh mất tương lai, anh sao có thể vì lòng ích kỉ của bản thân mà kéo cậu vào con đường không lối thoát như mình. Trước sau gì cậu cũng phải về lại với thân phận thật, lúc đó anh và cậu không phải càng khó xử sao? Vậy hãy để Tiêu Chiến là kẻ phản diện đến cuối cùng đi, cho Vương Nhất Bác chết tâm, hận anh lại càng tốt. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền nhắn trả lời lại.

" Chiều nay tôi sẽ tới"

Bấm gửi tin nhắn, Tiêu Chiến liền nhìn vào cửa, thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn vài giây rồi cười lên sau hai ngày qua, khuôn mặt điển trai kia cũng bừng sáng lên đầy niềm vui.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ