Khi mặt trời lên cao, Tiêu Chiến mới thức giấc, nhìn sang thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, gương mặt khi ngủ của cậu nhìn có chút gì đó thơ ngây . Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm mình ra rồi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc nào. Cậu ấy quấn chăn ngồi trên giường, mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tóc xuề xòa dựng lên mấy cây ăng ten, miệng chu chu làm nũng mà kêu.
- Chiến ca, sao không gọi em?
Nhìn hình ảnh trước mặt, Tiêu Chiến liền thấy có dòng nước ấm chảy qua trong lòng, giây phút khi thức dậy có người mình yêu bên cạnh thật tốt. Tiêu Chiến đi tới bên giường ôm lấy ai kia vẫn còn đang giả vờ ủy khuất. Tay xoa xoa tóc cậu, động tác nhẹ nhàng mang theo yêu chiều, nếu lúc này Vương Nhất Bác nhìn lên sẽ thấy đôi mắt anh nhìn cậu chỉ có dịu dàng và đầy tình yêu.
- Cún con, anh chỉ vừa dậy thôi. Sao em không ngủ thêm?
- Thiếu anh, em không ngủ được.
Ngẩn người, Tiêu Chiến không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại nói ra câu ấy khiến tim anh nhảy loạn rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu, liền hôn tới, vẻ mặt này của anh thật đáng yêu. Nghĩ chỉ muốn hôn nhẹ nhưng vừa chạm đến liền là một cái hôn sâu, tay cũng không an phận mà quen đường đi xuống bộ phận trọng yếu kia.
- Nhất Bác, ưm...
- Chiến ca, anh đúng là yêu tinh mê hoặc người.
Cất giọng khàn khàn mang đầy tính nguy hiểm, Vương Nhất Bác liếm nhẹ vành tai thành công làm cho ai kia cất tiếng rên rỉ gợi tình. Tiêu Chiến một thân quần áo chỉnh tề giờ lại bị con sư tử háu ăn này làm cho xộc xệch, tiểu Chiến không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong bàn tay Vương Nhất Bác.
- Ưm..cún con.. trễ rồi.
- Chiến ca, giúp em.
Tay vẫn tuốt lộng tiểu Chiến, tay kia cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa đến tiểu Bác đã sớm căng cứng, vừa chạm đến đã thấy nóng rực đủ biết Vương Nhất Bác đang khó chịu cỡ nào. Cả hai đều ra sức, đến khi phóng ra thì tay Tiêu Chiến mỏi rã rời, trên tay trên cơ thể đều là tinh dịch của cả hai hòa quyện vào nhau, không gian vương đầy hơi thở ái muội.
- Mỗi ngày anh khuyên em lương thiện với anh một chút, Nhất Bác à.
- Tại anh quyến rũ em trước.
- Được được, em nói gì cũng đúng. Dậy đi, anh đưa em đi chơi.
- Hôm nay không lên công ty?
- Không, nghỉ một hôm cũng không vấn đề gì.
Anh muốn trân trọng từng giây phút bên em, lưu giữ lại chút kỉ niệm hạnh phúc nhỏ bé này.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền sung sướng đi rửa mặt thay quần áo ngay, mấy hôm nay cậu cũng suy nghĩ ít nhiều, thêm đêm qua câu nói của Tiêu Chiến càng làm Vương Nhất Bác thấy ẩn ẩn đau trong lòng. Vương Nhất Bác trong một phút muốn nói ra hết tất cả nhưng trách nhiệm của một cảnh sát đã thành công chặn lại. Tiêu Chiến là mục tiêu của cả đội, không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh đổ đi công sức của mọi người, trừ khi cậu chứng minh được Tiêu Chiến thật ra là người tốt không làm gì sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...