Khi Vu Bân đưa được Tiêu Chiến đến bệnh viện thì anh đã sốt cao, người mê man nóng bừng. Máu trên trán đã được Vu Bân vụng về xử lý nhưng dường như rất đau nên chân mày kia cứ cau lại, y tá vội đẩy băng ca mang anh vào phòng cấp cứu. Gần một giờ sau, bác sĩ chữa trị đi ra, vừa tháo khẩu trang đã liếc Vu Bân sắc lẹm rồi mắng.
- Tôi bảo cậu như thế nào? Bệnh nhân còn rất yếu, không nên xuất viện, đã về thì phải trông nom thật kĩ. Chưa được nửa ngày mà người đã sốt cao đến bất tỉnh, huyết áp tụt, vết thương lại rách ra, đã thế còn ướt đẫm nước mưa như vậy. Không muốn sống nữa, đúng không?
- Bác sĩ, tôi xin lỗi. Anh ấy thế nào rồi ạ?
- Tôi đã cho truyền nước, uống thuốc hạ sốt. Nhưng vẫn phải theo dõi, nếu trong 24 giờ tới nhiệt độ không giảm phải báo ngay cho bác sĩ trực. Rõ chưa?
- Vâng, vâng. Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.
- Thật không hiểu nổi thanh niên các người, không biết quý trọng thân thể gì cả.
Bác sĩ tức giận rời đi, chỉ còn lại Vu Bân nghệch mặt ra sau khi nghe mắng, là Tiêu Chiến đòi xuất viện chứ có phải cậu đâu sao chỉ mình cậu là bị mắng thiên aaaaa !!!!! Gọi điện thoại báo cho Trác Thành sẵn nhờ cậu ấy đem ít đồ dùng lên, lại nhận thêm một tràng tổng sỉ vả từ Quách Thừa và Trác Thành, Vu Bân đúng là khổ không có chỗ nói.
Về phần Vương Nhất Bác, cậu trở về sở thay đồ xong, thì nhận được tin được cấp trên phê duyệt cho ba ngày nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ liền muốn về nhà thăm ba mẹ Vương và thực hiện ý định của riêng mình. Ngang qua phòng thông tin, nhìn nhìn không thấy bóng dáng anh họ mình đâu liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ "anh dâu" đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ.
- Cẩm ca, có thấy Khoan ca đâu không?
- Anh ấy đi họp rồi, có việc gì sao Nhất Bác?
- Em muốn nhờ anh một việc, anh đừng nói Khoan ca biết được không? Nếu không anh ấy sẽ mắng em mất.
Chu Tán Cẩm mỉm cười lúm đồng tiền trên má hút sâu, hứng thú nhìn Vương Nhất Bác nổi danh cao lãnh nay lại nhờ mình giúp đỡ. Dáng vẻ bối rối, nhìn xung quanh như đứa trẻ làm gì sai quấy sợ bị phát hiện.
- Liên quan Tiêu lão đại kia?
- Anh....
- Haha. yên tâm, anh sẽ không nói lại với Khoan ca. Anh cũng thật tò mò không hiểu người kia có điểm gì làm cho Vương cảnh sát lạnh lùng đây lại có thể động tâm nha.
Trêu chọc làm cho vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ, Chu Tán Cẩm thấy cậu em chồng này thật dễ thương nha. Anh biết Hải Khoan có thành kiến với những người mang danh kẻ tình nghi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng , thật không nỡ chia cắt đôi tình nhân, huống hồ chi người đó lại làm Nhất Bác động tâm, Chu Tán Cẩm thật muốn giúp đỡ.
- Được rồi, mau nói anh nghe thật sự việc em muốn là gì?
Nói chuyện với Chu Tán Cẩm xong, Vương Nhất Bác ra lấy mô tô yêu thích của mình mà chạy về nhà họ Vương. Trên đường về, đ
chạy trên chiếc mô tô yêu thích của bản thân nhưng sao tâm tình lại không vui vẻ được. Thiếu đi một người ngồi sau xe cậu, thiếu một vòng tay ôm xiết khi cậu tăng tốc, thiếu đi một người tên Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfic- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...