P24

2.5K 164 9
                                    

Không nghe thấy âm thanh di chuyển, Tiêu Chiến quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, khóe môi bầm một cách dọa người vẫn còn vương tơ máu. Trong lòng đau xót, muốn lại ôm cậu ấy vào lòng nhưng mạnh mẽ dằn xuống. Bước đến gần đối diện với cậu, nói rõ ràng từng tiếng một nhưng lại như từng nhát dao cứa thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, đừng trẻ con nữa. Anh không có thời gian dỗ dành em đâu.

Nói xong, liền bước qua người cậu mà đi lên lầu, chân vừa đặt lên cầu thang chợt cả thân người bị kéo lại ngã vào lồng ngực rộng lớn.

- Chiến ca, đừng giận em được không? Em thật sự có học võ từ bé, em không có gạt anh. Nhìn em có được không?

Giọng nghẹn ngào , vòng tay ôm Tiêu Chiến run rẩy nhưng lại không hề nới lỏng một chút nào. Vương Nhất Bác như muốn khảm Tiêu Chiến vào trong lòng, muốn được ôm lấy anh và được anh quan tâm. Anh lạnh lùng với cậu như vậy, không, cậu hoàn toàn không hề muốn như vậy.

Đến lúc này, em vẫn muốn gạt anh sao? Được, chỉ cần em nói thì anh tin. Nhưng anh xin lỗi, để em được an toàn chỉ còn cách này thôi. Cũng là để anh tập quen đi đến lúc em rời đi, Tiêu Chiến này cũng sẽ ổn.

Hít một hơi sâu, Tiêu Chiến nhẹ gỡ vòng tay , nhìn đến chỗ sưng đỏ trầy xước lúc ôm anh tránh đạn, dịu giọng lại nhưng vẫn không nhìn mặt cậu ấy.

- Ôm đủ chưa? Mau đi tắm, cả ngày ngoài đường rồi.

- Chiến ca.....

- Cháo anh nấu sẵn rồi, em thay đồ rồi xuống ăn đi. Để anh gọi Vu Bân qua xem vết thương, anh hơi mệt, đi nghỉ trước.

Nói một câu dài xong dứt khoát lên phòng, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc Vương Nhất Bác không chịu được nữa. Nước mắt rơi không dừng, tim cũng đau thắt, muốn chặn anh lại, muốn hôn cho đến khi anh nhìn cậu. Nhưng cơ thể không cử động được, từng câu từng chữ của Tiêu Chiến như thể anh không muốn quản cậu nữa.

Rõ ràng chiều nay vẫn tốt đẹp vậy mà, anh vẫn yêu chiều cậu, vẫn um sùm đòi cậu cõng , vẫn vui vẻ cười nói trêu chọc cậu kia mà. Tại sao chỉ một khoảnh khắc, tất cả đều mất hết rồi, Tiêu Chiến lạnh lùng y như khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Không lẽ vì không cho anh biết cậu có võ sao? Chỉ một việc như vậy mà Tiêu Chiến đã thay đổi đến thế thì việc gạt anh về xuất thân của mình mà lộ ra thì có phải tình cảm này anh cũng thu hồi lại không?

Vu Bân mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh nhếch nhác của Vương Nhất Bác. Cậu đứng im như tượng, mắt vẫn dõi lên lầu nơi cửa phòng đóng chặt của Tiêu Chiến, không biết tư thế như vậy đã bao lâu. Nghe tiếng động, Vương Nhất Bác biết là ai tới, không thay đổi chỉ cất tiếng khàn khàn mang theo sự van xin.

- Bân ca, nói giúp em với Chiến ca được không? Em không cố ý gạt anh ấy.

- Nhất Bác, em lo cho cơ thể mình trước đi. Bị thương đến vậy rồi.

Vừa đụng tới cánh tay, Vương Nhất Bác như người gặp nguy chụp lấy cành cây cứu mạng, cặp mắt sưng đỏ mà cầu Vu Bân khuyên Tiêu Chiến. Vu Bân lắc đầu, điên sao mà đi lên cho nát xương à, bên kia không dám lên, bên này cũng không thể bỏ. Vì sao người chịu tội là tui chứ aaaaaaaaaaa!!!!

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ