Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến xong liền nhắn cho Trịnh Phồn Tinh rồi cậu trở về sở, còn phải làm bản kiểm điểm nộp lên trên, xong rồi nghe thêm khiển trách một lần nữa mới được tiếp tục nhiệm vụ. Về phần Tiêu Chiến, vết thương trên trán do lúc Vương Nhất Bác ôm nhảy ra khỏi xe va chạm với mặt đường cộng thêm tay chân đầy vết xước gây đau nhói khi cử động, nhưng mặc kệ Vu Bân kế bên có đưa tay ra đỡ anh cũng từ chối. Dùng nỗi đau thể xác khỏa lấp những tổn thương trong lòng, hành động ngu ngốc như vậy cũng không xoa dịu những chua xót cứ lớn dần trong tim. Nhưng ngoài cách đó ra thì còn biết làm gì hơn, thứ tình cảm trân quý lại phải vờ như chẳng hề quan trọng, đau đớn này mấy ai hiểu cho anh.
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến chịu khổ mà tự đi xuống bãi xe, một bước đi như rất khó khăn , khuôn mặt sắc sảo kia nay xanh xao, mày nhíu lại nhưng vẫn khăng khăng từ chối sự giúp đỡ. Từng thấy Tiêu Chiến bị thương không ít lần nhưng sao lần này nhìn bóng lưng ấy lại thấy hiện lên nỗi cô đơn, đến cả không gian xung quanh cũng đầy nét bi thương. Chỉ biết lắc đầu, có mấy khi tình yêu được hoàn hảo đâu, mà vốn dĩ FA lâu năm như Vu Bân cũng không hiểu được tâm tình lúc này của Tiêu Chiến.
Từ phòng bệnh xuống bãi xe, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng Tiêu Chiến đi mất gần một giờ, bác sĩ khi nghe Vu Bân xin xuất viện đã rất ngạc nhiên. Chấn thương đầu còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, vừa tỉnh lại đã đòi về, bệnh nhân kiểu gì không xem trọng sức khỏe của bản thân thế này. Nhưng dọa dẫm hay cảnh cáo kiểu gì, vẫn nhận được câu nhất định xuất viện của Tiêu Chiến, ông chỉ biết thở dài xuống tay ghi cho một đống thuốc bổ rồi còn sợ Tiêu Chiến ngang bướng không uống, quay qua dọa Vu Bân một hồi đến khi hốt hoảng thề thốt sẽ ép Tiêu Chiến uống thuốc đúng giờ ông mới ngưng. Bác sĩ quá có tâm cũng rất mệt mỏi nha.
Lên xe, Vu Bân vừa chỉnh lại chỗ ngồi liền nghe thấy tiếng nói khó nhọc.
- Vu Bân, đừng về nhà. Chở tôi ra chỗ cũ đi.
- Chiến ca, anh mệt rồi, em đưa anh về nghỉ ngơi. Khỏe rồi em lại đưa anh ra đó.
- Không cần, đến đó đi.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, vận động nãy giờ khiến đầu tê rần, mở miệng ra nói thôi cũng thấy cơn đau nhức lan rộng. Vu Bân cực kì khó hiểu, dù rằng biết mỗi khi tâm trạng Tiêu Chiến không tốt đều đến nơi đó, nhưng hoàn cảnh lúc này không thích hợp, trời lại sắp mưa. Haiz, nhưng tiền lương trong tay người ta, dù không muốn cũng phải làm theo, số cậu đúng khổ mà, hết bị Vương nhóc con hành giờ đến lão đại cũng hành hạ, thiên a~~~~~~~!!!!!
Xe thẳng hướng một đường chạy đến địa điểm kia, khi vừa dừng lại thì Tiêu Chiến nặng nề mở mắt ra, một màu vàng rực rỡ đập vào làm thoải mái đi đôi chút. Vu Bân bước xuống mở cửa cho anh, vừa định đi theo thì nghe.
- Ở đây đợi tôi.
Nói xong, quay mặt đi thẳng vào cánh đồng hoa cải dầu. Miệng cũng hơi nhếch lên tạo độ cong hoàn hảo, nơi đây là hôm đó anh cùng Vương Nhất Bác đến, là nơi anh có thể bộc lộ con người thật với người yêu.
Cún con, sau này mỗi khi anh nhớ em, anh sẽ đều đến đây.
Từng hình ảnh như đoạn phim quay chậm hiện lên trước mắt, Tiêu Chiến nghịch ngợm bắt sâu dọa Vương Nhất Bác, còn đòi cậu cõng đi loanh quanh... nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi. Mọi thứ như chỉ mới hôm qua, nhưng cũng như một cơn mơ, khi tỉnh giấc đối diện với sự thật thì tất cả điều tốt đẹp đều biến mất, chỉ còn lại sự nuối tiếc và nhớ nhung không nguôi. Trời bỗng đổ mưa, Tiêu Chiến mặc kệ vết thương trên cơ thể có bao nhiêu là đau đớn, anh ngước mặt hứng từng giọt mưa, như muốn hòa dòng nước mắt với làn mưa lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Hayran Kurgu- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...