Tiêu Chiến trước giờ cực kì không thích phải uống những viên thuốc đắng ngắt này, nhưng không uống thì không được, nên thái độ đầy ghét bỏ mà một lần nuốt cho xong. Vậy mà có một tia nhìn nóng rực cứ hướng về phía anh, không cần nói cũng biết là ai, Tiêu Chiến thế mà lại ngại ngùng cất tiếng xua tan đi sự ám muội này.
- Cám ơn cảnh sát Vương đã tiện tay giúp đỡ. Không biết cậu còn việc gì cần Tiêu mỗ giúp a?
- Anh Tiêu không phải muốn đuổi người đó chứ. Tôi là theo lệnh cấp trên phải giám sát anh nên việc xuất hiện ở đây cũng là bình thường đi.
Ai tới nói cho anh biết tên nhóc này nói nhiều như vậy từ bao giờ? Trước kia ở bên anh, dù có nói nhiều lắm cũng không quá năm từ, mà mỗi lần mở miệng ra là làm đối phương câm nín khiến bọn Vu Bân trêu chọc suốt. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình kinh ngạc, ánh mắt trong suốt đầy nghi hoặc lại hấp dẫn đến lạ, cảm thấy luồng nhiệt nóng khi nãy lại muốn trồi lên, Vương Nhất Bác vội vàng cầm ly nước trên bàn uống cạn. Vậy mà khi đặt ly xuống đã thấy khuôn mặt đầy hoảng sợ của Vu Bân và ánh nhìn sâu thẳm từ Tiêu Chiến, nhìn lại liền không kiềm được mà chửi thề một tiếng. "Má nó, thế mà lại cầm ly nước của Tiêu Chiến uống" Vương Nhất Bác mất mặt quá rồi, trưng ra nụ cười hề hề.
- Ha ha, ngại quá....xin lỗi, xin lỗi....
- Để tôi lấy cho cậu ly khác.
Vu Bân nhận thấy hàn ý từ Tiêu Chiến tỏa ra ngày càng nhiều, kím cớ chuồn đi cho nhanh, ai biết được ở lại thêm sẽ bị chết kiểu nào đây. Chỉ còn lại hai người, một nhìn chăm chăm một cười ngốc nghếch.
- Cảnh sát Vương sao lại bất cẩn thế? Lỡ bị gì thì Tiêu mỗ đây biết lấy gì đền cho sở cảnh sát một người tài giỏi như cảnh sát Vương đây.
- Anh Tiêu cứ đùa, không có tôi thì sở cảnh sát cũng còn rất nhiều tinh anh. Huống hồ, tôi nghe giọng anh Tiêu đây sao cứ như đang lo lắng cho tôi thế nhỉ?
- Cảnh sát Vương nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ sợ thân thể đang bệnh lại lây cho thân thể vàng ngọc của cảnh sát Vương.
- Uống một ngụm nước không lây được bệnh cho tôi đâu..chi bằng anh Tiêu lây bệnh trực tiếp cho tôi xem sao?
- Cậu.....
Vương Nhất Bác đây là bị gì rồi? Tại sao anh mới nằm viện có hai ngày thôi, cậu ấy lại biến chuyển như thế này, hại tim anh lại loạn nhịp rồi. Đúng lúc này, cánh cửa vừa bật mở đã nghe tiếng oang oang của Quách Thừa, sắc mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng đen lại.
- Chiến, tụi tôi tới thăm cậu đâ........
Nói chưa dứt câu liền thắng lại cái rụp, nhận thấy ánh mắt sắc bén liếc qua mình, Quách Thừa nuốt một ngụm nước bọt chợt muốn quay người thoát khỏi nơi này. Hu hu, sao tên quỷ Vu Bân kia không nói là có tên đại ma đầu này ở đây nha, hù chết Thừa Thừa rồi. Trịnh Phồn Tinh thấy Quách Thừa khựng lại cảm thấy khó hiểu mà lách người sang đi vào, vừa nhìn thấy người kia cũng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh mà đi lại gần.
- Chiến ca, Bác ca, hảo a!!
- Quách thiếu gia thật khiến người ta hâm mộ, người yêu mình xuất viện cũng không thấy mặt đưa về. Lại đi cùng người yêu cũ đến thăm, thật là làm cho tôi đây bất ngờ.
Vương Nhất Bác mặt lạnh buông ra toàn lời châm chọc, cậu chưa quên Tiêu Chiến vì ai mà nhận một cái tát, vì ai mà cắt đứt tình cảm với cậu. Giờ đây lại thấy người ấy đi cùng Trịnh Phồn Tinh, không sợ Tiêu Chiến đau lòng sao? Nỗi bực tức xen lẫn đau lòng làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn Quách Thừa càng thấy không thuận mắt. Trịnh Phồn Tinh lại gần Tiêu Chiến, ý muốn anh cứu giúp, nếu không Thừa Thừa của cậu sẽ chết bởi ánh mắt của Bác ca mất thôi. Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, đi tới chỗ Quách Thừa đang dè chừng mà nắm lấy tay kéo đi vào, hành động đó vào mắt Vương Nhất Bác lại như là anh đang che chở cho người thương, khóe mắt chợt cay xè lời nói ra cũng không kịp rút lại nữa.
- Không nghĩ tới anh Tiêu đây lại thích kiểu người bắt cá hai tay. Biết vậy lúc trước tôi đây cũng nên thả lỏng mà chọn thêm vài người bên cạnh nhỉ?
- Bác ca....
Tiếng kêu đầy thảng thốt của Trịnh Phồn Tinh thành công kéo tâm trí của Vương Nhất Bác về lại, cậu lo lắng nhìn qua chỉ thấy Tiêu Chiến sắc mặt không tốt, bàn tay nắm tay Quách Thừa lại hờ hững buông ra xong nắm chặt lại. Chưa kịp giải thích liền nghe giọng nói lạnh lùng không còn độ ấm của anh vang lên đều đều như đánh thẳng vào lòng.
- Đúng, tôi thích cậu ấy như vậy. Cảnh sát Vương hiện tại cũng có thể đi kím một hai ba cô mà vui vẻ theo ý thích. Còn chuyện của Tiêu mỗ, không phiền đến cảnh sát Vương bận tâm.
- Tiêu Chiến, mới nãy tôi...
- Xin lỗi, tôi không được khỏe, phiền cảnh sát Vương về cho.
Vương Nhất Bác lập cập tiến lên muốn nắm lấy tay anh giải thích rằng cậu không phải cố ý nói như vậy, rằng trong lòng cậu chỉ có mình anh. Nhưng Tiêu Chiến lại lạnh nhạt vang lên câu đuổi khách, mắt cũng không nhìn đến cậu nữa, xung quanh anh toát ra hận ý mà điều đó là nhằm vào cậu. Vương Nhất Bác biết mình nói sai rồi, cũng chạm đến giới hạn của anh rồi, nhưng lại càng chứng minh tình cảm anh dành cho Quách Thừa nhiều cỡ nào. Cậu trước sau cũng chỉ là người ngoài....
- Được, vậy tôi xin phép. Hôm khác lại đến, mong anh Tiêu không di chuyển đi đâu, tôi sẽ luôn để ý đến anh đấy.
Cố giữ sự bình tĩnh, Vương Nhất Bác nói câu chào mọi người rồi đưa mắt nhìn người kia lần nữa, thấy anh vẫn không nhìn mình, liền dứt khoát đi ra về. Dường như chỉ đợi tiếng cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến lập tức buông tay Quách Thừa ra mà ngã xuống, cơ thể anh hiện tại không chống đỡ nổi nữa.
- Chiến ca..
- Chiến...
Chỉ nghe hai tiếng kêu đầy hoảng loạn la lên, cánh cửa đã đóng kia lại bật mở ra, một bóng người nhanh nhẹn chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Thật may cậu đã không đi khỏi, dù anh có nặng lời đuổi cậu đi nhưng sự bất an trong lòng đã kịp thời giữ cậu lại. Tiêu Chiến như một mầm cây, mỗi ngày phát triển vươn rễ cắm sâu vào trong lòng cậu đầy vững chắc, dù biết là đau nhưng vẫn muốn mầm cây ấy lưu lại bên mình cũng không muốn nhổ bỏ đi. Lúc nãy tuy anh không nhìn mình nhưng khi nói ra câu kia Vương Nhất Bác đã để ý sắc mặt anh không tốt, cậu vì không muốn anh tức giận nên nghe lời mà rời đi, thực ra là vừa đóng cửa lại Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ. Nhìn người trong lòng đầy mệt mỏi mà ngất đi, tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn bế anh đi thẳng lên phòng, mặc kệ bọn Vu Bân, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh ngây ra như phỗng.
- Người vừa nãy là Bác ca?
- Á đau, cậu điên à Vu Bân, sao lại véo tôi?
- Là không phải mơ, Nhất Bác bế Chiến ca??? là bế đó, con mẹ nó, cậu ấy vậy mà bế được Chiến ca??? Cậu để yên tôi véo thêm xem.
- Cái rắm , cậu cút đi. Nhưng không phải cậu ấy đi rồi sao?
Ba người nhìn nhau đều hiện lên vẻ mơ hồ, cũng không dám đi lên xem tình hình, chỉ biết ngồi ở sô pha mà chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...