P 7

3K 188 3
                                    

- Chiến ca, vụ Đổng Thị nên làm thế nào?

Vu Bân với Trác Thành tuy mải mê ăn nhưng vẫn không quên công việc, huống hồ chi đây lại là việc khó, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến là biết nhiệm vụ này khó đến mức nào. Tiêu Chiến trước giờ luôn quyết đoán, nhưng từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa đưa xuống một mệnh lệnh nào, nghĩa là anh vẫn còn đang suy nghĩ. Nên làm như nào mới thỏa đáng? Làm sao mới không ảnh hưởng đến sinh mạng các anh em ? Bởi vì Đổng Thị bề ngoài là một công ty kinh doanh, nhưng bản chất là hình thức rửa tiền của các quan lớn, bên trong còn có những mối quan hệ xã hội đen nhiều nguy hiểm. Nên chỉ cần đi sai một bước thôi là tổn thất không kể hết. Vương Nhất Bác thấy mọi người căng thẳng liền biết việc không nhỏ, cậu cũng muốn biết Tiêu Chiến sẽ làm gì để còn kịp ngăn cản. Bỗng Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu vậy mà lại có suy nghĩ muốn can thiệp, nhiệm vụ của cậu không phải là như vậy. Lắc lắc đầu, cần phải tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác cũng góp vào câu chuyện:

- Bân ca, Thành ca, đang ăn không nên nói công việc a. Sẽ ăn không ngon.

- Anh nói chú nha, chú còn nhỏ, nên không biết việc này quan trọng thế nào đâu.... Á, đau.. chú lại còn đánh anh...

- Em không có nhỏ.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhấn mạnh, cậu không phải con nít, đến Tiêu Chiến cũng giật mình rồi, phản ứng này thật giống như khi anh kêu cậu là "cậu bạn nhỏ" vậy. Vu Bân xoa xoa cánh tay mới bị Vương Nhất Bác đánh kia, nhìn qua Trác Thành làm vẻ mặt bi thương.

- Trác Thành, mau tới an ủi. Cậu không thấy mình bị đánh à?

- Tự làm tự chịu.

Buông ra một câu làm Vu Bân tức nghẹn họng, Trác Thành lại cúi xuống tiếp tục công cuộc ăn và ăn. Vương Nhất Bác cũng im lặng, mặt trầm xuống không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến nhìn một màn này, khẽ thở dài rồi kêu mọi người ăn nhanh còn về công ty.

Tiêu Chiến phải suy nghĩ nên làm thế nào, việc này lớn chứ không phải nhỏ nữa. Về đến công ty, mọi người ai làm việc nấy, Vương Nhất Bác được Trác Thành sắp xếp cho làm soạn lại những hồ sơ của các đối tác rồi gửi sang phòng của Tiêu Chiến. Ngồi trước máy tính, nhưng tâm tư Vương Nhất Bác đang nằm gọn trong tin nhắn mới được gửi tới trong lúc ăn trưa rồi. Nãy lúc về, Vương Nhất Bác viện cớ đi vệ sinh, đã mở tin nhắn lên đọc. Kết quả thật khiến cậu hoang mang, siết chặt tay cầm điện thoại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay chứng tỏ chủ nhân nó đang dùng sức rất lớn. Vương Nhất Bác lúc này đâu còn chút nào là đáng yêu hay yếu đuối nữa, hơi thở tỏa ra một mùi nguy hiểm và mang hơi hướng lạnh lẽo. Kìm nén hít thở sâu, Vương Nhất Bác đọc thật kĩ thêm một lần nữa rồi mới lại vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo xong trở về phòng làm việc.

- Thành ca, em mang cái này lên cho Chiến ca.

- Nhóc con, làm xong nhanh vậy...ơ...ơ..sao lại liếc anh như thế.

Vu Bân cứ hay nhanh mồm nhanh miệng, bị Vương Nhất Bác liếc qua muốn lạnh sống lưng. Trác Thành với Quách Thừa chỉ biết lắc đầu, không muốn nói tới con người này nữa.

Đến phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng trước cửa, tay đưa lên muốn gõ cửa nhưng chợt ngưng lại. Trong đầu lại hiện lên đoạn tin nhắn lúc nãy.

"Ba Tiêu Chiến mất sớm. Mẹ con Tiêu Chiến được Giang gia cưu mang, Giang lão đại lúc ấy là Giang Khả Nhân đang làm cho công ty Vương Tiêu, Giang Khả Nhân lấy mẹ Tiêu, nhận Tiêu Chiến làm con nuôi, một lòng dạy dỗ và yêu thương như con ruột. Ba năm trước, trong lúc đưa mẹ Tiêu đi công việc, Giang Khả Nhân bị đối phương đánh lén, phá hỏng thắng xe, làm cả hai gặp nạn. Giang Khả Nhân và mẹ Tiêu không qua khỏi, Tiêu Chiến thế chỗ cha nuôi. Từng có thời gian đi điều trị tâm lý."

Vậy chuyện Vu Bân nói có phải là do Tiêu Chiến từng có vấn đề về tâm lý? Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ mình cần tìm hiểu kĩ hơn về người mang tên Tiêu Chiến này. Hít một hơi sâu, Vương Nhất Bác gõ cửa, nghe được hai tiếng đi vào.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, đầu vẫn cúi xuống, đang chuyên chú đọc gì đó, ánh nắng chiếu qua lớp kính như phủ lên người một lớp vải mỏng, hình ảnh đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác khiến cậu đứng nhìn mê mẩn. Không nghe thấy tiếng động nào, Tiêu Chiến ngước lên nhìn, đôi mắt ẩn sau cặp kính kia tựa như mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh, nhận thấy là Vương Nhất Bác cũng bất ngờ.

- Có việc gì sao?

- Chiến ca, đây là tư liệu của Đổng Thị, em làm xong rồi nên mang qua cho anh.

- Được rồi, để đó đi.

- Chiến ca, lúc trưa em xin lỗi. Anh có thể gọi em là gì cũng được, chỉ cần anh vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, đến nỗi Vương Nhất Bác muốn hét lên anh đừng có nhìn nữa được không, thì Tiêu Chiến lại cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng lại đẹp đến không ngờ, nốt ruồi dưới môi thật sự rất quyến rũ khi anh cười. Vương Nhất Bác đứng hình rồi, cậu thề chưa bao giờ thấy một ai cười đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, tâm cũng rung động rồi. Cảnh tượng này Vương Nhất Bác muốn thời gian dừng lại, muốn giữ trọn nét cười này trong trí nhớ, và cả.....chủ nhân của nó.

- Chiến ca, em...em...đi trước.

Vương Nhất Bác lúng túng chạy đi càng làm Tiêu Chiến vui vẻ, cậu bạn nhỏ thú vị nha. Chạy thẳng một đường lên sân thượng, con mẹ nó, cậu vậy mà trong phút chốc lại nổi lên suy nghĩ muốn ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Đứng trên cao, gió thổi phất qua mái tóc nâu nhạt, Vương Nhất Bác bình tâm lại, lặng lẽ suy nghĩ. Có lẽ cậu cần thời gian xem xét lại tất cả, tư liệu từng đọc về anh, hình như có gì đó không đúng hoặc là bên sở cảnh sát đã bỏ qua điều gì rồi. Điện thoại báo tin nhắn đến, Vương Nhất Bác ổn định lại cảm xúc, lấy tin nhắn ra xem.

- Tối nay, gặp nhau tại chỗ cũ, đặc nhiệm Vương.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ