Tiêu Chiến vừa vào công ty, vừa suy nghĩ nên ghé qua xem Vu Bân thế nào liền thấy cảnh Quách Thừa thì đang ngồi ngây như tượng, Trịnh Phồn Tinh mặt mũi đỏ ửng như vừa khóc xong. Anh liền đẩy cửa đi vào, nghe động tĩnh hai con người kia ngước lên, vừa thấy người đến là Tiêu Chiến, Quách Thừa liền nhào lại ôm chân anh.
- Tiêu Chiến, cậu cứu tôi nhanh. Tôi thề tôi không cố ý, Vu Bân làm thịt tôi mất.
- Tôi còn chưa biết chuyện gì sao cứu cậu. Chuyện gì xảy ra? Vu Bân đâu?
- Chiến ca, anh tới rồi.
Vừa hỏi tới liền nghe giọng Vu Bân sau lưng, Quách Thừa liền sợ hãi càng ôm chặt làm Tiêu Chiến thật muốn giơ chân sút cho văng ra.
- Buông.
Lạnh nhạt thả ra một từ, Quách Thừa buông tay ra ngay, gì chứ giỡn thì giỡn nhưng khi Tiêu Chiến đổi giọng rồi thì phải mau mau cút ra xa. Khí lạnh ấy cậu không tiếp nhận nổi, huhu lạnh quá, về bên Tiểu Tinh an ủi trái tim yếu đuối này thôi.
Tiêu Chiến không nhìn đến cái liếc mắt muốn giết người của Vu Bân dành cho Quách Thừa mà đi lại ghế ngồi, lúc này mới hỏi tới.
- Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Tinh lại ở đây?
Vu Bân lại liếc Quách Thừa thêm cái nữa rồi mới thong thả kể lại hết mọi chuyện xảy ra, Tiêu Chiến liền nhận ra vấn đề.
- Quách Thừa, lúc tôi để ly rượu xuống bàn cậu có để xuống cùng ko?
- Có. Tôi thấy cậu với Vương Nhất Bác để xuống nên tôi cũng để luôn mà. Không lẽ rượu có vấn đề??
- Rượu không có vấn đề mà là ly của Chiến ca có vấn đề.
Vương Nhất Bác đi vào liền nói một câu thành công làm cho cả nhóm người kia dồn hết sự chú ý lên người cậu. Vương Nhất Bác khi Tiêu Chiến đi rồi cũng không ngủ lại được, nằm một lát liền đứng dậy thay đồ để đến công ty gặp anh. Ngay lúc vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan muốn gặp mặt.
- Nhất Bác, đêm qua em không sao chứ? Tiêu Chiến và em có xảy ra chuyện gì không?
Nhìn mặt Vương Nhất Bác như thiếu ngủ Lưu Hải Khoan liền hỏi, nhưng Vương Nhất Bác lại nhận ra câu hỏi đó có vấn đề.
- Khoan ca, anh hỏi vậy là sao?
- Bên phòng thông tin tụi anh mở lại được một phần bị xóa trong camera khách sạn tối hôm qua, Đổng Thế Khang muốn bày mưu chuốc thuốc Tiêu Chiến. Nhưng anh lại nhận được tin là Tiêu Chiến đưa em rời đi.
Tay Vương Nhất Bác để dưới bàn nắm chặt lại, quả nhiên như cậu dự đoán mà, cũng may anh không uống trúng. Nhưng anh không trúng, cậu cũng không thì sẽ là ai? Chỉ có Quách Thừa. Thật sự không nghĩ nếu như Tiêu Chiến trúng thuốc mà không có cậu bên cạnh thì tình cảnh hôm qua sẽ không đơn giản. Nặng nề thở ra rồi nhìn lên Lưu Hải Khoan.
- Em không sao. Tiêu Chiến cũng không dễ mắc lừa.
- Vậy thì tốt. Bên trên đưa lệnh xuống rồi, em toàn quyền hoạt động bên Tiêu Chiến, người theo dõi cũng rút về hết rồi.
- Được. Em đi đây.
Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Vương Nhất Bác không nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình đầy tò mò. Tiêu Chiến liền lắc đầu, cười đầy sủng nịnh. Vu Bân thì đang nôn nóng liền lên giọng:
- Nhóc con, sao không nói tiếp?
- Em không phải nhóc con.
Vừa nói vừa lại gần Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy tay anh rồi xoa nhẹ, hành động trên làm cho ba con người kia hóa đá tại chỗ. Thế nào mà Vương Nhất Bác dám nắm lấy tay Tiêu Chiến, còn dám làm hành động thân mật kia? Mà khó hiểu ở chỗ Tiêu Chiến trước giờ không thích các động chạm, đến Quách Thừa cũng chỉ lâu lâu diễn trò mới đụng được, vậy mà họ đang thấy gì đây? Tiêu Chiến cười, còn là cười một cách vui vẻ, một cách thỏa mãn. Bỗng nhiên hình ảnh trước mặt làm cho ba con người nghẹn khuất một bụng và thấy mình sáng chói lóa.
- Thuốc là bỏ cho Chiến ca, tên Đổng Thế Khang chỉ mời Chiến ca nhớ không? Nhưng khi mọi người đặt ly xuống bàn thì vị trí đảo lộn, nên Thừa ca mới cầm trúng.
- Sao em biết Đổng Thế Khang bỏ thuốc?
Tiêu Chiến dù đang được bạn nhỏ xoa xoa tay nhưng vẫn thấy khó hiểu, sao cậu biết được?
- Chiến ca, anh quên là em từng nói em có làm phục vụ à, mấy hành động đối tác bỏ thuốc nhau này diễn ra nhiều lắm. Em cũng chỉ nhìn tên Đổng Thế Khang kia rồi đoán vậy thôi.
Nhận thấy câu hỏi của Tiêu Chiến quá nguy hiểm, Vương Nhất Bác liền giật mình mà giải thích, nguy rồi, ko phải Chiến ca sẽ nghi ngờ sao ?
Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, cậu vẫn im lặng mà mân mê khớp ngón tay của anh, có thể nhìn tình hình đoán mà lại chính xác 100% vậy sao? Lúc này, Vương Nhất Bác liền ngước lên, ánh mắt như bị bỏ rơi mà oán thán.
- Chiến ca không tin em?
- Tin, anh tin. Cún con, anh tin em.
Vu Bân, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh triệt để bị bỏ quên còn bị thồn cơm chó no ngập họng. Con mẹ nó tình huống gì đây?? Đây là Tiêu Chiến bọn họ quen à? Còn kia là Vương tủ lạnh luôn hoạt động ở -10 độ à? Bọn họ muốn nói đều không phải. Ai tới giải thích cho họ biết đi, làm sao mới qua một đêm mà hai con người kia xung quanh là một màu hồng thế này. Không phải đang nói vụ Đổng Thế Khang bày âm mưu hại Tiêu Chiến à, sao lại thành cảnh hai người anh dỗ em thế này. Lúc này không biết Trịnh Phồn Tinh lấy can đảm ở đâu mà lên tiếng cắt ngang cảnh ngọt ngào kia.
- Chiến ca, cậu nhỏ.... con không sao. Này đừng trách Thừa Thừa.
- Tiểu Tinh........
Quách Thừa sửng sốt, liền ôm chặt lấy người yêu của cậu. Nhìn dấu vết là biết hôm qua Quách Thừa mạnh mẽ cỡ nào, vậy mà tiểu Tinh lại không hờn giận còn xin tội dùm cậu. Vu Bân thật ra lúc này thầm mắng trong lòng "các người có cho FA như tôi sống không? Hết bên kia thì thôi chứ giờ đến thằng cháu cũng vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...